THƯ NGỎ
Qúy độc giả thân mến,
Hoa Kỳ - một đất nước, một xã hội,
một nền văn hóa trẻ trung, là nơi dừng chân lý tưởng của bao nhiêu người dân Việt
rời bỏ quê hương sau biến cố mất nước, chấn động thế giới năm 1975.
Những năm gần đây, trong lúc công
nghệ thông tin phát triển đến đỉnh cao, những tưởng nhân loại sẽ ngày càng cảm
thông nhau và chia sẻ những tinh hoa văn hóa ở nhiều cấp độ khác nhau của từng
nước, từng dân tộc và hạnh phúc sẽ tràn ngập khắp địa cầu.
Nhưng không gì qua khỏi lẽ thường,
sự thật đã không hẳn như thế! Ngay khi được phương tiện cũng là lúc mất phương
tiện. Những xấu xa, tệ hại ở khắp hang cùng ngõ hẻm cùng lúc cũng lan tràn, đấu
vật, giành ảnh hưởng, lấn át những tinh hoa văn hóa của nhân loại.
Tâm lý con người là thế. Thiên hướng
bản năng bao giờ cũng có sức lôi kéo hơn là chấp nhận cái tốt mà con người cần nỗ lực hướng đến.
Đó là lý do một số tôn giáo vẫn tồn tại hàng nghìn năm để giúp con người vươn lên. Riêng ở Hoa Kỳ, Thiên Chúa là nền văn hoá cố hữu.
Những mưu đồ chính trị bất chính,
với chủ nghĩa phi nhân, gieo rắc nhiều nhân tai, hoạn họa cùng kỹ thuật thông
tin hiện đại đã khiến thế giới có quá nhiều biến động. Và dĩ nhiên những phong
trào trở về với tự nhiên, với lẽ thường – ‘đạo thường’ - nền tảng đích thực của
an bình hạnh phúc từ đó phát sinh và vùng dậy một cách quyết liệt không kém.
Trong hoàn cảnh thế giới hỗn
mang mới đo lường được đâu là thiện trí thức – khác với những kẻ đánh
mất lương tri, lấy cái mục ruỗng của chính mình, lấy phải đạo chính trị, dùng phương
tiện thông tin để ngu hóa đại chúng, tạo thêm bầy đàn nhằm củng cố miếng cơm
manh áo, vinh thân phì da của bản thân và quyền lực chính trị của phe nhóm, bất
chấp hạnh phúc của nhân loại.
Đạo thường, lẽ phải tự nhiên luôn luôn là nền
tảng của hạnh phúc, là phúc báu của nhân loại bất kỳ ở đâu và bất kỳ thời buổi
nào - tuyệt nhiên không phải là phải đạo chính trị.
Và đó chính là mục tiêu. Dùng văn Việt cho mục tiêu này, dĩ nhiên là trực tiếp góp phần bảo trì văn hoá Hoa Kỳ xuyên qua lăng kính văn hoá Việt làm nền tảng hạnh phúc, làm bực thang cho người gốc Việt vậy!
Kính bút.
Vĩnh Tường
No comments