Hoạ Diệt Vong Trên Lưng Và Món Quà Đang Chờ Trước Cửa
(Đã được chọn đăng trên www.giadinhlaigiang.org và www.giadinhlaigiang.com ngày 8/7/2015)
Hôm nay nhân ngày lễ Độc Lập lần thứ 239 của
Hoa kỳ (4-7-2015), khắp nơi người ta đang nô nức vui mừng chào đón ngày kỷ niệm
trọng đại của toàn dân, của đất nước. Đây là ngày gia đình hay cá nhân người Mỹ
không kể nguồn gốc, tôn giáo đảng phái nào cũng đều vui mừng chào đón với những
buổi tiệc, picnics, barbecues…, cùng xem pháo bông và nghe những bài nhạc yêu nước.
Một ngày sinh hoạt biểu hiện tầm quan trọng to lớn của truyền thống tự do chính
trị. Nhiều người treo cờ quốc gia trước nhà, trước cao ốc và cũng có người vui
say mà không treo gì cả. Người ta gặp
nhau chào nhau bằng tâm tình cỡi mở, thân thiện vui tươi tự nhiên trong niềm
vui chung mà trong lòng tôi cũng chan chứa như đang tận hưởng một phúc báu. Nhưng
thoáng chốc trong tôi bỗng hiện lên tâm tư trắc ẩn làm cho niềm vui không hoàn
toàn trọn vẹn. Nữa rồi, tôi lại nghĩ đến Việt nam! nghĩ về những khổ đau, mất
mát của dân mình và cùng lúc trí tôi cũng chợt nghĩ đến món quà, một món quà,
phải nói là một phúc báu có thể thay đổi vận mệnh đen tối đang chờ họ ở trước cửa
chứ không phải họ đang chờ vì nó đang sửng, to lớn, chói lọi trước mắt!
Nói đến khổ đau, có nổi khổ đau nào cho bằng
một đời người đã bị lấy đi hơn sáu mươi năm
để làm thí nghiệm, chứng minh cho một học thuyết ngược với sự phát triển
tự nhiên để rồi nhận kết quả mất trắng những gì thiêng liêng nhất của con người.
Một kết cục mà thế giới văn minh đã nhìn thấy nhân mà biết quả và từ chối hy
sinh chẳng những vô bổ mà còn tàn phá gây thảm họa đau thương mất mát. Đau khổ
hơn nữa là khi đã biết đó là “ảo tưởng”chẳng đi về đâu cả mà con người còn tiếp
tục tự giam cầm trong học thuyết chưa tiêu hoá, đầy dẫy sai lầm, thiếu sót,
trái khoáy về con người cho đến tàn rụi, tan tác nhân văn. Học thuyết quả thật
hấp dẫn khiến con người mê lầm tự trói, không lối thoát. Cũng vì thế mà vận mệnh
của đất nước và dân tộc Việt nam đang ở tận cùng đất đen. Còn các dân tộc khác,
ngay khi ý thức được học thuyết, chủ nghĩa sai lầm, họ liền vứt đi không thương
tiếc và chạy đua, học tập theo các nước thật sự tự do dân chủ để dân tộc họ sống
hòa nhịp văn minh cùng cộng đồng thế giới. “Không đâu. !”
Dĩ nhiên những người nhờ cơ hội đục nước béo cò ở một xã hội mất hết kỹ cương
giềng mối nhân đạo hoặc ăn theo những kẻ nắm quyền thế mà khá giả, giàu có sẽ
trả lời như thế. Đó cũng là một trong những hiện tượng tự nhiên ắt có về con người
trong xã hội ấy. Chẳng trách tại sao họ vô cảm, không có tình yêu dân tộc, tình
yêu quê hương, họ không đồng cảm với bao nhiêu triệu người không đủ cơn ăn, áo
mặc đã và đang bị đàn áp khắp nơi trên đất nước, hoặc cho dù đất nước có mất đi
cũng chẳng ăn nhập gì đến họ. Có điều họ đã quên rằng cứ theo cái đà mục nát của
một xã hội đang có hội chứng rối loạn nhân căn và họa mất nước đang ở trên lưng,
lấy gì để bảo đảm rằng trong tương lai con cháu và ngay trong đời họ những của
phù du, bọt bèo bất chính ấy sẽ không bỗng chốc ra đi. Ngày nay vận mệnh đen tối
của đất nước và dân tộc là một sự thật dám thách thức những kẻ ngụy biện tài ba
toan đứng ra biện hộ.
Những kẻ còn chút tình yêu, không cần mở to
đôi mắt cũng thấy hiện tình đất nước Việt nam bi đát đến cỡ nào. Con người và xã hội, kinh tế và chính trị,
văn hóa và giáo dục, y tế và dân sinh tất cả là một mớ giá trị hổ lốn do những
mảnh vỡ vụn của mỗi ngành trộn lẫn với nhau trong một cái khuôn đúc xã hội chủ
nghĩa tồi tàn, chật hẹp và băng hoại, mục ruỗng.
Hãy xem quan chức miệng bô bô đại diện cho
dân, vì dân nhưng thật ra chỉ vì cá nhân đua nhau mua chức chạy quyền từ cấp nhỏ
nhất, nhân viên công an, cán bộ địa phương đến thượng tầng kiến trúc của guồng
máy cai trị. Kẻ trên hiếp kẻ dưới, kè kè theo cán bộ là đám dân cò mồi, tay
sai, dẫn đường cùng nhau xâu xé chia nhau mồ hôi của dân lành thấp cổ bé miệng,
tay lấm chân bùn ở bậc thang thấp hơn cho đến bậc tận cùng của xã hội. Phải
công nhận rằng cộng sản đã thật sự thành
công trong việc bần cùng hóa và chia rẽ để cai trị. Sự trấn áp, khủng bố,
đe dọa từng giờ từng ngày của đảng cộng sản đã thật sự gieo được nỗi sợ hãi trong lòng, khiến cả 80-90 triệu người
“gọi dạ bảo vâng” không dám một lời than oán! Mấy mươi năm bị tước đi cái quyền
tự do tư tưởng, tự do nói thật, quyền suy luận, quyền phê phán, người dân chỉ phải
nhất mực làm theo – sai đúng có đảng lo! Nhưng sự thành công ấy đã dẫn đến hậu
quả thế nào mới là điều đáng nói. Quyền lực nằm trọn trong tay một nhóm người,
đất nước nằm gọn trong tay độc đảng như chủ nhân ông, hỏi làm sao không có bạo
quyền? Không ai ngạc nhiên gì với những hậu quả của bệnh “xã hội chủ nghĩa”
đang đến hồi phát tán. Nạn gia đình đại
gia, nạn kiêu binh đã lên đến đỉnh cao, người dân gọi công an là những hung thần
ngày đêm rập rình khắp các nẽo đường. Thay vì đúng danh nghĩa “nhân dân” là bảo
vệ người dân nhưng họ thật sự là con cưng của đảng, nhiệm vụ chính của họ là bảo
vệ đảng với “quyết tâm còn đảng còn mình”
cho nên họ thẳng tay bắt bớ, giam cầm, đàn áp, tra tấn người dân khắp nơi mà
không phải lo gánh tội gì. Sống bằng tiền mô hôi đóng thuế của dân, làm giàu bằng
những kẻ hở từ bản chất chế độ để dành cho họ nhưng an toàn trong cuộc sống thì
người dân tự “biết điều” với “tập quán” hối lộ, đút nhét, luồn lách, tránh né. Đời sống người dân thật bất an, khổ sở với những
điều luật mơ hồ. Tương giao nhân loại tồi tệ đến mức tệ nạn xã hội, gian manh,
thô lỗ, tục tằn không biết ngượng, nạn máu lạnh, đâm chém nhau trộm cướp khắp nơi
kể cả trong trường học. Con người chỉ còn biết chạy đông chạy tây khéo luồn
lách, mánh mung vượt lẽ công bằng, đóng cửa lương tri, làm sao để có ăn có mặc,
hoặc khá hơn là để có nhiều tiền, có nhà cao cửa rộng, có xe cộ, có thêm quyền
thế, có người hầu vân vân để thoả mãn những đòi hỏi vật chất và chỉ có thế thôi
- ngoài ra không còn gì nữa. Chân - Thiện - Mỹ là những từ xa lạ, ngạc nhiên
trong cả những người có ăn học bỡi nó không còn chỗ đứng trong đời sống xã hội
như thế. Những giá trị tinh thần trở thành món xa xỉ. Trong quá trình xây dựng
chủ nghĩa xã hội, sự thật, lương tri và nhân đạo được thay bằng dối trá tuyên
truyền, mị dân, bị chôn vùi hay phải tránh
đường cho nhu cầu bức thiết của sự sống còn của cơ thể. Nhân phẩm và tình yêu được
thay bằng mánh mung đen tối, những chèn ép, bắt nạt, cướp nhà, cướp đất, móc
ngoặc công quỹ, rút tiả ngoại viện dành cho người nghèo hay buôn bán đất đai, bưng
biền… Còn luật lệ ư? Làm ra luật và thi hành rốt cuộc cũng thuộc quyền độc tôn
đảng trị mà thôi. Như dân quê thường nói nôm na: “Bùa mình vẽ mình đeo”, ở đây
muốn luật thì có luật và thật là ngây ngô khi có oan khiên mà kêu cầu hay kiện
lên cha đẻ của chính người ăn hiếp mình: “Hãy cứu tôi với!” Người dân không nói
gì không có nghĩa là không biết gì cả. Đảng và nhà cầm quyền cứ thế mà làm
không ai kiện hoặc có kiện thì cũng chẳng
được gì, lâu dần thành tập quán, thành phong cách của kẻ cầm quyền trong xã hội
xã hội chủ nghĩa, mặc cho oan khiên than oán ngút trời.
Cán bộ cộng sản là những người giàu nức đố đổ
vách có cả tài sản đồ sộ ở trong và ngoài nước, đặc biệt là ở những nước tự do
tư bản – nơi mà họ tuyên truyền rằng “tư bản giãy chết” - để phòng khi sụp đổ.
Thật là nghịch lý và lố bịch khi hàng ngày họ ra rả tuyên truyền nhét vào tai
người dân rằng họ là người đúng về phía công nông vô sản Bằng đồng lương không
đủ một bữa nhậu mà họ được giàu có như thế sao? Của cải ấy ở đâu mà có nếu
không từ sự bất nhân, bất nghĩa? Lão Tử có nói: “Trên mà không chính thì dưới có chính cũng thành ngụy, người lành cũng
biến thành kẻ gian tà.” Căn bệnh tham nhũng, hối lộ ở xã hội cộng sản mà
bài trừ được sao? Hối lộ, tham nhũng ở các nước dù đang còn nghèo mà có tự do
dĩ nhiên là có nhưng chỉ là những trường hợp cá biệt rải rác chứ không thành tập
quán sâu dày vì người ta coi TƯ HỮU là điều tự nhiên, không ai đe dọa đến mức
phải coi đó là sự sống còn. Anh CÓ CỦA tôi CÓ CỦA, mọi người đều tự do CÓ CỦA.
Ngược lại, ở xã hội cộng sản thì hoàn toàn khác. Không thể phân tích hết trong
phạm vi một trang giấy nhưng có thể hiểu từ căn bản biến dịch của sự vật “Vật
cùng tắc biến, vật cực tắc phản”. Cộng sản và tư sản là hai mặt trái phải không
tách rời nhau. Cộng sản chủ trương toan tước đoạt, chối bỏ quyền TƯ HỮU, cái mà
không thể nào làm được chỉ bỡi vì là con người. TƯ HỮU không phải là cái vỏ bên
ngoài có thể dễ dàng bóc đi mà nó tự bên trong như máu, như thịt. Một điều tự
nhiên ai cũng biết đứa trẻ lên 9, 10 tháng đã biết giành giữ thức ăn hoặc những
gì ta đã đưa cho nó. Nó sẽ khóc la khi ta giật lấy. Khi sợ ta lấy thức ăn, một
con thú sẽ nhe nanh múa vuốt gầm gừ hoặc có loài còn đem dấu kỹ thức ăn để dành
cho bữa sau. Càng từ chối, càng triệt tiêu thì TỰ DO TƯ HỮU thì sự CÓ CỦA càng
trở nên vô cùng quan trọng. Hơn ai hết người cộng sản hiểu chủ trương của đảng
họ là “vô sản hoá”, bóp nghẹt hầu bao để có sức mạnh đoàn kết do đói nghèo mà
cùng tập trung “đấu tranh” đánh đổ tư sản, tức là tước của cải cho nên hơn ai hết,
chính họ càng xem CỦA CẢI chiếm được vô cùng quan trọng, quan trọng như máu thịt.
Lấy đi cái quyền TỰ DO TƯ HỮU ấy có khác nào cắt đi mạch máu hay lóc thịt, lột
da. Họ càng muốn có thì càng sợ mất và càng lén lút kiếm tìm, giấu giếm thủ giữ.
Điều đáng sợ, nguy hiểm của sự “tắc biến” nảy ra ở đây là nếu không có cơ hội thì làm cho có cơ hội. Kẻ có quyền bày vẽ nhiều
công trình, kế hoạch phung phí để có kẻ hở tha hồ moi móc phục vụ cho túi tham,
hoặc gây ách tắc, hù dọa, gây sợ hãi vô cớ trong các sinh hoạt của người dân để
ngữa tay sau lưng chờ hái tiền của hối lộ. Từ đó xã hội này đẻ ra tầng lớp có mồi,
trung gian chia nhau rúc rỉa người dân. Không dừng ở đó, lợi lộc từ quyền thế
tiếp tục bít lấp lương tri, đẻ ra sự tranh giành chỗ đứng thành những cuộc chiến
đen tối, bí hiểm, âm ỉ dễ thường đẫm máu và ghê rợn. Tệ nạn này ở quan trường
trong chế độ quân chủ không thể nào sánh bằng. Ngày nay giữa thanh thiên bạch
nhật, vào làm cán bộ công quyền là cơ hội để kiếm chác, làm giàu, ăn trên ngồi
trước và hầu như không còn kẻ “ngu khờ”
nào vì tấm lòng, vì lý tưởng xả thân phục vụ cho hạnh phúc của người dân. Và việc
mua quan bán chức dĩ nhiên lại kéo theo những hệ quả tối tăm không làm sao ngăn
chặn được. Phía người dân vì đủ kiểu SỢ luôn đè nặng và bao quanh cuộc sống nên
mặc nhiên họ bị ép buộc phải nịnh nọt, hối lộ, ngậm bồ hòn làm ngọt để được việc
hay để có thêm chút không khí thở. Sinh hoạt xã hội mọi mặt cứ thế diễn ra hàng
ngày, hàng tháng, hàng năm đến thành nếp sống, thành phong cách sống, thành tập
tục dân gian trong chế độ cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa mấy chục năm nay.
Sau khi Liên xô và khối công sản đông Âu sụp đổ, Việt cộng thay đổi để người
dân cảm thấy có chút tự do, nhưng mấy ai biết rằng đây là cách đã tính toán
tinh vi đẩy con người vào chỗ thác loạn, mục ruỗng, phân hoá nhanh chóng, sau một
thời gian dài đúc nặn chỉ để cho vừa một khuôn xã hội. Cái thế “thiểu số có tỏ chức khống chế đại đa
số vô tổ chức” càng giúp cho cộng sản tiếp tục ngồi trên lưng người dân dai dẵng
hơn. Đến đây chắc chúng ta đã rõ chính thuyết duy vật, chính sách vô sản hoá,
hành động khủng bố, bạo quyền, gieo rắc sợ hãi là bản chất của chủ nghĩa ngoại
lai Marxism đã đẻ ra hậu quả một xã hội băng hoại, thối nát toàn diện từ y tế,
văn hoá, giáo dục, kinh tế đến an sinh xã hội, từ vùng sâu xa hẻo lánh đến đô
thị và nạn hối lộ, tham nhũng là căn bệnh trầm kha từ bản chất chứ không phải từ
“thế lực thù địch” mơ hồ, bâng quơ nào cả. Chữa căn bệnh này có khác nào đi hái
mặt trăng. Mặt trăng hay hỏa tinh người ta có thể đặt chân lên được nhưng căn bệnh
xã hội chủ nghĩa không thần thánh nào chữa khỏi. Nếu sửa được thì thành trì
Liên bang Sô Viết đã không tự sụp đổ ở ngay cái nôi của chủ thuyết ấy và tượng
của các ông tổ đảng cộng sản đã không bị cần trục kéo xuống với tiếng hò reo mừng
rỡ cùng bao nhiêu lời nguyền rủa của chính dân chúng được rèn đúc hơn nửa đời
trong xã hội khắc nghiệt phi nhân ấy.
Lành thay, con người sẽ trở về với nhân bản,
tương giao nhân loại, nhân phẩm và đạo đức làm người sẽ được phục hồi, xã hội sẽ
tốt đẹp hơn, đất nước sẽ rộng đường phát triển, tiền đồ dân tộc sẽ chắc chắn
sáng lạng hơn do hàng triệu con tim nô nức, hàng triệu khối óc sáng suốt, hàng
nghìn nhân tài từ trong, ngoài nước cùng được tự do, cùng dấn thân đóng góp và
đặc biệt là họa xâm lăng của Tàu cộng sẽ hoàn toàn bật rễ không tốn một viên đạn,
một sinh mạng nào. Phúc báu - món quà vô giá đang chờ trước cửa cho Việt nam
thân yêu. Món quà ấy chỉ mở được khi nào căn bệnh xã hội chủ nghĩa không còn.
Căn bệnh trầm kha ấy chỉ tự tan biến theo sự sụp đổ hay sự giải thể chế độ cộng
sản độc tài toàn trị và sự sợ hãi của người dân cũng tự tiêu tan. Đó chính là lúc
món quà tự nó mở tung: Một chính thể mới ra đời - chính thể TỰ DO, DÂN CHỦ, ĐA ĐẢNG,
TAM QUYỀN PHÂN LẬP với một hiến pháp mới lấy nhân quyền, giá trị con người, cuộc
đời và hạnh phúc của quốc dân làm trọng. Người Việt nam, dân tộc Việt nam, tức
khắc vươn lên tầm cao thời đại và đất nước Việt nam thân yêu sẽ lên đường trở về
vị thế xứng danh một nước có nghìn năm văn vật!
Vĩnh Tường
No comments