ĐẢNG DÂN CHỦ SUY TÀN VỚI HỆ QUẢ CNXH?
NÓI CHUYỆN VỚI BÌNH DÂN KỲ 482
ĐẢNG DÂN CHỦ SUY TÀN VỚI HỆ QUẢ CNXH?
YOUTUBE DIỄN ĐÀN ĐỘC LẬP KỲ 482 (nhấp chuột vào >> ĐÂY)
... Quý vị và các bạn có biết tại
sao không?
TẠI SAO đảng CH cứ theo lẽ phải
thông thường mà củng cố và phát huy nền móng có sẵn của thể chế Cộng Hòa Liên
bang HK mà làm việc, và dù trong trường hợp nào cũng không phá bỏ nguyên tắc;
trong khi đó thì đảng DC có quá nhiều chuyện để nói, nói mãi không cùng, cứ như
người ta tranh cãi có chị hằng hay không, hoặc người ta bàn chuyện tưởng tượng ở
nhiều cõi khác nhau, hoặc thực tế là đảng DC tự đặt ra và theo đuổi những thứ
xưa nay không hề có trong cỏi người, cụ thể trong đời sống hàng ngày, làm cho
xã hội rối tung cả lên.
Từ đó, dù người không hề quan
tâm đến bất kỳ chuyện gì đang xảy ra cho xã hội mà mình đang sống, cũng phải nhận
ra họ đang làm chuyện rất bất thường, không đơn giản, và không phải chuyện nhỏ,
và sẽ giật mình, tự đặt câu hỏi họ đang dắt người dân đi về đâu, và xã hộ rồi sẽ
ra sao, có phải không?
Tiêu biểu, chẳng hạn quyền
bình đẳng, bình đảng về quyền lợi, nay được họ đòi đổi thành san bằng thể lực
nam và nữ giới - đội thể thao nữ (WNBA) phải chấp nhận cho nam giới với danh
nghĩa chuyển giới thi đấu, hoặc nam mang danh chuyển giới được vào chung phòng
thay đồ và phóng tắm nữ. Hoặc xoá lằn ranh phân biệt nam và nữ giới, cho dễ
dàng chuyển giới trẻ em, dùng dược liệu kiềm hãm phát triển dậy thì tự nhiên của
trẻ em, hoạc cắt ráp bộ phận sinh dục để thay đổi, hoặc cỗ võ hôn nhân đồng
tính, đổi luôn định nghĩa chữ hôn nhân trong tự điển. Cờ của nhóm đồng tính treo
ngang hàng với cờ quốc gia.
Người đồng tính có quyền tự do
cá nhân, được tôn trọng như mọi quyền của mọi công dân khác, mỗi người làm gì tùy thích, và chỉ việc chịu
trách nhiệm với những gì mình làm. Ta phải hiểu như thế nào khi một đảng phái
chính trị lại thổi phồng tối đa cho vấn đề trở thành đa số, đến mức quá đà như
vậy?
Phá thai tới ngày lâm bồn trở
thành quyền sử dụng thân thể của phụ nữ và được nhà nước chi trả cho bác sĩ,
trong khi họ ca tụng đảng đại diện cho đạo đức mà quên mất những đứa trẻ bị giết,
và phụ nữ trở thành người máy, không có trái tim. Từ đó giá trị thiêng liêng tuyệt
vời của người phụ nữ nhờ bao nhiêu đời nay các nền văn hóa giáo dục hun đúc,
bao nhiêu tôn giáo đã cố nâng lên, sẽ mất trắng, kéo theo giá trị gia đình
không còn, và nhân loại sẽ đi vào vùng tăm tối của bao nhiêu tội lỗi vì đã đặt
bản năng, dục vọng lên trên tâm hồn thánh thiện. Và như vậy là cái nguy hiểm, mất
mác nhiều hơn cái được đang chờ ở phía trước.
Trong quá trình phê chuẩn thẩm
phán TCPV, TNS Black Burn đặt câu hỏi cho bà Ketanji Brown Jackson do ông Biden
để cử - (nay bà là Thẩm phán) như sau:
Bà ta lặp lại câu hỏi để có thời gian suy nghĩ
và trả lời
>> Tôi không thể!
>> Không thể à?
Bà ta ỡm ờ một lúc và tìm ra câu trả lời:
>> Ùm, ờ, không trong bối cảnh này tôi không phải là nhà sinh học.
Và chúng ta biết không cần phải nhà sinh học để biết ai là đàn bà. vấn đề không phải bà kém hiểu biết mà là tránh né bộc lộ tư tưởng mà tập thể đang theo đuổi là đổ đồng nam nữ. Ngay cả người cầm cân nảy mực cũng phục vụ cho chiều hường chính trị cánh tả ưu tiên chứ không phải là diễn dịch chính xác tối đa những điều khoản HP. Như vậy thì người dân mong gì khi mà họ thành công trong việc tăng số thẩm phán như họ đang quyết tâm đòi hỏi.
Bây giờ trước khi nói đến tình
trạng tựa như giậu đổ bìm leo của đảng DC, xin nhắc lại quang phổ chính trị ở
Hk trong kỳ 279 từ
đầu năm 2023, để thấy ràng theo nền tảng của mỗi đảng, từng bước đảng
DC đi vào con đường CNXH ngày nay, chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên
Chúng tà vừa nói, đảng DC hiện nay đang lâm cảnh
trông tựa như người ta thường nói là “GIẬU ĐỔ BÌM LEO”. Vì sao?
Nếu qúy vị hình dung ra bức tranh tàn tạ đó,
thì sẽ thấm thía hơn. Loại dây leo như bìm bìm thường mọc hoang, rất hỗn ở bờ
rào hay bụi rậm, và không có mấy giá trị cả về nghệ thuật phong cảnh hay thực
thực dụng nào, được dịp nó sẽ leo nhanh chóng phủ lên khi hàng rào bị ngã đổ.
Và đây là điều thường thấy trong đời sống hàng ngày và là lẽ thường trên sân khấu chính trị mà chúng ta sẽ nói hôm nay.
Ở đây tự do đến mức chính trị gia tự xưng danh ứng cử mất tự kiểm soát. Thường thì người ta phải tự soi xét xem kiến thức, trí năng và tài cán, óc tháo vác có đủ để đảm đang một nhiệm vụ nào đó hay không, mà chỉ cần thấy có nhóm người vỗ tay, có nhóm người góp tiền thì ta ra ứng cử - ứng cử cầu thắng chứ không cầu làm việc được hay không.
Có những kẻ rất trơ tráo, ngay cả không đủ khả năng để nhận biết chính bản thân mình có được bao nhiêu chữ, hiểu được bao nhiêu thứ, nói được bao nhiêu câu có ý nghĩa, có thể so sánh với lãnh đạo nào và có tầm nhìn tới đâu đối vi địa vị mong muốn.
Nhảy ra tranh cử tống thống Hoa Kỳ trong trường hợp nghèo nàn khả năng như nghèo cơm áo quả là tự phơi bày cái dốt căn bản.
Hãy nhìn các ứng viên đảng DC đang muốn ứng cử Tống thống SIÊU CƯỜNG QUỐC HOA KỲ năm 2028. Một người đã từng làm trò cười vừa thất cử mà đén nay vẫn không nhận ra là vì chính mình kém kiến thức, không có khả năng, trên tất cả các mặt; trước hết là không biêt rằng người ta vỗ tay vì để có người chống Trump, hoặc họ vỗ tay vì ta người của đảng chứ không phải vì ngưỡng mộ tài năng hữu dụng của ta, vì thực chất sàn sảy, bòn tro đãi sạn cũng không tìm đâu ra khả năng để đáp ứng yêu cầu khổng lồ của chức tổng thống HK.
Cũng vậy, Newsom, Buttigieg hoặc thậm chí như bà nhỏ AOC, mà ứng cử tổng thống của một SIÊU CƯỜNG QUỐC - làm lãnh đạo thế giới!
Hãy bình tĩnh nhìnlại một chút xem sao!
Thói thường không ít kẻ mà người ta thường mỉa
mai: “đầu nhỏ mà đòi đội mũ thật to”, Nhưng hiện nay họ xúm nhau tràn
lên như phao. Có lẽ họ có ảo tưởng rằng HK chẳng qua như đảng ta mà thôi; và đảng
ta bây giờ đang lâm cảnh suy tàn, và ta được dịp nhào ra ứng cử. Biết đâu, may
ra ta được làm tổng thống thì sao!
Các ông bà đã quên vấn đề không phải là giành cái mũ, mà là đầu của mình có đội vừa cái mũ đó hay không, hay là ta sẽ cắt, ta sẽ sửa cái mũ cho vừa cái đầu nhỏ quá cỡ của ta. Nếu vậy thì tương lai không cần luận cũng biết đất nước sẽ ra sao chứ gì?
Khi nhìn một cách khách quan, họ có bao nhiêu kiến thức về kình tế, quân sự, chính trị, nhân văn, xã hội và tài thao lược để so sánh với TT Trump khi ông đang làm việc thì sẽ không ai điên gì đem đất nước đi thì liều mà ủng hộ cho họ.
TT Trump nói thao thao, trả lời bất kỳ câu hỏi nào, vấn đề gì và bất kỳ ở đâu không cần soạn sẵn; ông giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng với nhiều sáng kiến bất ngờ, nổi bật; nhìn ông đối đáp nhạy bén như lò xo; nhìn ông sánh vai với lãnh đạo cường quốc, ông có thể sử dụng thuật hùng biện đa dạng, có thể nói đùa, nói mỉa, nói móc, nó nửa đùa nửa thật, nửa chào mời, nửa đe doạ vân vân… Họ có làm được một góc của ông không?
Có thể mượn vài câu của Nguyễn Công Trứ để tả Donald Trump:
“Chí những toan xẻ núi lấp sông,
Làm nên tiếng phi thường đâu đấy tỏ”
Ông là người có chí khí và khà năng phi thường, có tầm nhìn sâu rộng, đi trước thời cuộc, với một tấm lòng nhiệt huyết vì nước non, có thể vẽ tiền đồ và làm việc quên ngủ nghỉ, quyết đeo đuổi mục tiêu dẫn dắt đất nước vượt ra khỏi những cơn nguy, tiềm ẩn và hiện tiền. Vậy mà ông vẫn vất vả trăm bề khi tranh thủ mang lại lợi ích cho dân cho nước.
Còn bà Kamala Harris, đến nay mà còn không nhận
ra mình không đạt đưọc tiêu chuẩn nào.
Tờ NY đã đúng như còn rất nhẹ
khi đăng tựa bài về bà Kamala Harris như sau:
"Suy nghĩ của bà ta là lẽ ra tôi phải thắng,
và tôi sẽ làm theo cách của mình vì cách của tôi sẽ giúp tôi thắng, và tất cả
những người tư vấn kia đã bảo tôi phải giữ lập trường này hay lập trường kia,
và đó là lỗi của họ."
Và chắc ảo tưởng của bà ta
mạnh hơn vì con số tỉ lệ thăm dò bà ta được 30.1% - cao hơn các ông bà lao nhao
kia – Newsom, Puttigie, AOC.
Bà ta đang cuốn theo chiều gió CNXH đang nổi lên và cầu thắng trước khi nhìn mình xem có đủ trình độ, khả năng, tầm nhìn và kế hoạch to tác gì cho đât nước không.
Và đây mụ ta nói, để trọn video cho qúy vị thưởng
thức cả giọng của bà ta.
Mụ ta
nói:
"Tôi biết
rằng ý kiến này sẽ gây tranh cãi, đặc biệt là khi nó xuất phát từ tôi. Nhưng
chúng ta cần xem xét lại hệ thống Đại cử tri đoàn.
Chúng ta cần xem xét lại ý tưởng mở rộng Tòa án Tối cao lên 13 thẩm phán giống như việc chúng ta có 13 tòa án cấp khu vực (tòa phúc thẩm liên bang) vậy.
Và để cùng tham khảo xin trình bày lại lời đáp lại của vị giáo sư luật Hiến pháp, ông Johnathan Turley:
“
Vâng, đây là một phần trong những gì chúng ta đang thấy ở các ứng viên thuộc giới
chính trị truyền thống khi họ cố gắng lấy lòng đám đông BẤT LƯƠNG. Bà Harris thực
sự đi đầu trong việc sẵn sàng vứt bỏ các thể chế để chiều lòng đám đông bất
lương .
Chẳng
còn lại bao nhiêu trụ cột thể chế nữa.
Bà
ấy định loại bỏ hệ thống Đại cử tri đoàn.
Rồi
đến Tòa án Tối cao; đám đông bất lương và tổ chức DSA còn muốn xóa bỏ cả Thượng
viện và chức Tổng thống nữa.
Bà
ấy chưa đi xa đến mức đó, nhưng đó là một phần trong ảo tưởng của các ứng viên
thuộc giới chính trị truyền thống rằng nếu họ chịu từ bỏ những thể chế này, thì
đám đông bất lương sẽ đưa họ trở lại nắm quyền. Lịch sử không vận hành theo
cách đó.
Đây
chính là những đề xuất và kiến nghị mà các nhà lập quốc đã bác bỏ, trong khi ở
nơi khác chúng lại được chấp nhận.
Vào
thời điểm đó, tại Pháp đã diễn ra hai cuộc cách mạng lớn. Nền dân chủ của chúng
ta đã trở thành nền dân chủ thành công nhất thế giới.
Còn
của họ thì bị gọi là "Thời kỳ Khủng bố" (Reign of Terror); tuy nhiên,
đó cũng chính là những tiếng nói từng đòi hỏi mô hình cơ quan lập pháp đơn viện
và cố gắng khiến hệ thống tòa án phụ thuộc nhiều hơn vào ý chí của số đông.
(THAY VÌ DỰA VÀO SỰ ĐÚNG ĐÁN)
Đây chính là cuộc chiến mà chúng ta đang đối mặt khi nền Cộng hòa của chúng ta kỷ niệm 250 năm thành lập.”
Mụ Harris thât cử cả phiếu phổ thông và cử tri đoàn nhưng cũng đòi bỏ cử tri đoàn là vì cơ hội sớm nhảy ra để cuốn theo chiêu gió chủ nghĩa xã hội, Marxist, của các đồng chí đang trỗi dậy đình đám xôm tụ.
Còn mụ Clinton thắng phiếu phổ thông mà không thắng cử tri đoàn khiến cho bà ta ấm ức để bài bác cử tri đoàn, giống như người không hiểu biết tại sao các bậc tiền bối lập quốc Hoa Kỳ đã lập ra phiếu cử tri đoàn, mà không theo phiếu phổ thông lạc hậu đối với một Liên bang.
Tưởng là bà có kiến thức về điểu này, nhưng thật kỳ lạ khi bà lại chẳng hiểu gì cả, hay là bà ta nói vì che đỡ sự thua cuộc, hoặc cũng theo chủ trương trung ương tập quyền ở cuối đường. (VIDEO CLIP TRÊN FOX NEWS)
“
Cá nhân tôi cho rằng cơ chế Cử tri đoàn
là một điều đáng ghê tởm. Vì những lý do quá rõ ràng.”
Và giáo sư Turley đã trà lời về điểu nàynhư sau:
>> “ Bà Harris cứ mãi viện dẫn các vấn đề khác
nhau dẫn đến thất bại của mình, ngoại trừ chính bản thân bà ấy.
Người
dân không muốn bà ấy trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.
Đại
cử tri đoàn được thiết kế để buộc các nhóm cử tri khác nhau phải tham gia vào
cuộc chơi.
Đó
là một phần của cơ chế điều tiết có trong nhiều phần của Hiến pháp.
Về
lý tưởng, cơ chế này nhằm khiến mọi người coi trọng các bang nhỏ hơn, đồng thời
bảo đảm tiếng nói của người dân tại các bang đó cũng được lắng nghe ở mức độ tương
đương.
Điều
Harris muốn là loại bỏ cơ chế đó, để rồi về cơ bản California sẽ chi phối chính
sách, bởi vì bang này có dân số quá đông, đủ sức lấn át các bang nhỏ hơn – và
đó chính xác là điều mà những người soạn thảo Hiến pháp không hề mong muốn.
Nhưng
thực ra, đó chỉ là nỗ lực tuyệt vọng nhằm tận dụng làn sóng phẫn nộ, cố gắng sử
dụng đám đông bất lương này
Những
người như Schumer và Hakeem Jeffries tin rằng bằng cách nào đó họ sẽ được an
toàn.
Lịch
sử cho thấy thực tế không diễn ra như vậy. Các vị đã thấy điều đó rồi mà.
Khi
họ bầu các chính trị gia theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa ở New York, họ đã
hô vang điều gì?
"Người
tiếp theo là ông đấy." Đó là điều họ hô khi Hakeem Jeffries xuất hiện trên
màn hình tivi. Các cuộc cách mạng diễn ra đều theo cách đó.
Việc
tiếp tay cho điều đó sẽ không giúp bạn giành được quyền lực.
Nó sẽ chỉ làm sụp đổ cả hệ thống mà thôi.”
Và
đến đây, quý vị nào có ý kiến cho rằng chỉ tính đa số phiếu phổ thông để quyết định thắng cử,
sẽ có thể chế tốt hơn cho một Liên Bang Hợp Chủng Quốc Hk, thì xin giơ tay cao,
và cho biết ý kiến.
Còn đối bình dân chúng ta thì
có mấy điểm sau đây để suy gẫm xem thế nào:
Sự tồn tại của Cử tri đoàn là
yếu tố thiết yếu đối với sự sống còn của liên bang. Việc bãi bỏ Cử tri đoàn— hoặc
bỏ Thượng viện— thì hệ quả tiếp theo là liên bang sẽ không còn lý do để tồn tại
nữa vì cử tri đoàn đặt ra để giữ sự khác nhau, tiếng nói khác nhau của từng tiểu
bang. Một khi mất cử tri đoàn thì không còn sự độc lập của từng bang – như từng
nước nhỏ nữa.
Các bang sẽ chỉ còn là những tỉnh
thành đơn thuần, và đất nước nhất định sẽ chuyển thành một nhà nước thống nhất,
quyền lực tập trung về trung ương.
Hoa Kỳ tất nhiên sẽ không còn
là "các bang hợp nhất" theo đúng nghĩa liên bang Hoa Kỳ - The United State of America nữa; và hệ quả nối
tiếp là Hoa kỳ sẽ phải đổi tên nước vì nó không còn phù hợp nữa; chẳng hạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MỸ
Hiện tại, mỗi bang hoạt động
như một thực thể độc lập, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố đa dạng như địa lý,
nhân khẩu học, kinh tế và khí hậu... Việc từ bỏ hệ thống này—vốn được coi là ưu
việt nhất thế giới—để chuyển sang hình thức bỏ phiếu phổ thông đơn thuần sẽ là
một bước hoàn toàn sụp đổ. Chính sách từ trung ương sẽ dùng cho tất cả các tiểu
bang, nét đặc trưng văn hoá xã hội, sự phát triển kinh tế của từng tiểu bang sẽ
bị đổ đồng, không chỉ khiến cư dân tại các bang nhỏ hơn mất đi tiếng nói và buộc
phải tuân theo chính sách chung của các tỉnh lớn hơn. Đây là sự khuôn mẫu hoá sẻ
nhất định khiến cho tiềm năng cá nhân và đặc trưng kinh tế của từng khu vực sẽ
không thể tự do chấp cánh, phát triễn vỡ bờ như hiện nay nữa.
Sự thay đổi như vậy là bắt đầu
nguy cơ dẫn đến chế độ tập trung quyền lực chuyên chế, phe nhóm cầm quyền trung
ương.
Hãy thử hình dung một cuộc bầu
cử tổng thống được định đoạt bởi cách biệt chỉ một, mười, hay thậm chí là một
trăm phiếu bầu; liệu kết quả đó có thực sự mang tính chính danh? Chỉ những kẻ
ngây thơ, mê đảng hoặc thiếu hiểu biết mới bị đánh lừa bởi một ý tưởng như vậy.
Câu nói ngàn vàng là “Làm việc gì cũng nên nghĩ đền hậu quả của nó”
Chỉ một thay đổi tưởng rằng nhỏ như xoá bỏ cử tri đoàn, nhưng nó lại là rút
chốt cho ngòi nổ sụp đổ cả cơ chế Cộng hoà Liên bang.
Tiếp tục chuyện dây CNXH trong đảng DC trổ bông.
Abdulrahman
Mohamed El-Sayed là người Hồi giáo ứng viên thượng nghị sĩ DC cấp
tiến thắng cử sơ bộ ở Michigan, được TNS xhcn DC Bernie Sander Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) và bà TNS DC
Cấp tiến Elizabeth Warren đồng tán thành ủng hộ.
viên Mallory McMorrow nhưng sau đó thì quay sang tán thành ứng viên CNXH Abdul Mohamed El-Sayed. Bà ta phát biểu:
>> Và
xin đừng lầm tưởng, Abdul là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua này có thể xây
dựng phong trào cơ sở cần thiết để giành chiến thắng vào tháng Mười Một.
Vậy đảng DC chỉ cần thắng trước,
không đặt nặng đất nước sẽ đi về đâu hoặc là đã chọn ứng viên này sẽ biến đổi
Hoa Kỳ nhiều hơn.
Người cùng vận động với ứng
viên Abdul Mohamed El-Sayed này, là Hasan
Piker, là người bài Mỹ ủng hộ Mao Trạch Đông đã trình bày trong kỳ 478, bây
giờ anh ta trằm trồ khi được một cô cháu ngoan của bác Mao tặng sách Binh thư của
Bác Mao; video được trích từ Fox New, chúng ta cùng xem anh ta trằm trồ ra sao: (VIDEIO CLIP TRÊN FOX NEWS)
“Ồ! Chao ôi!
Không thể tin được.
>>
Đây là bản in đầu tiên.
>> Khoan đã, điều này thực sự rất đặc biệt. Cảm ơn bạn. Thật không thể tin nổi.
Chưa
chi mà Piker và ứng viên DC cnxh Sayed, đả phá dù chỉ còn vài đảng viên DC như
Fetteman và James Carville tỏ ra không hải lòng với chủ nghĩa này:
>> Chuyện Fetterman và James Carville mơ tưởng đến
việc rời bỏ đảng, thì ông lại đang làm cho viễn cảnh đó trở nên hấp dẫn hơn đấy.
>> Thật thú vị.
>> Nếu nhìn vào những gì đã xảy ra với Trump, bạn sẽ thấy một nhóm người theo quan điểm trung hữu nhận ra rằng họ không còn nắm quyền kiểm soát đảng mà chính họ đã phá hỏng, rồi họ lại tìm đến đảng của chúng ta để dạy bảo chúng ta rằng đảng của mình nên như thế nào.”
Và đạc biệt quan điểm bài Mỹ của Piker còn đi xa hơn; anh ta cho rằng Lien Xô sụp đổ không phải là điều tốt, mà là thảm họa, và tuyên bố Mỹ xứng đáng bị khủng bố 9/11:(CLIP TRÊN FOX NEWS)
>> Được
thôi, tôi ủng hộ việc trộm cắp từ các tập đoàn lớn, vì bạn biết đấy, chính họ mới
là kẻ trộm cắp nhiều hơn thế từ nhân viên của mình.
Các đế chế
không bao giờ lụi tàn trong im lặng, và dù sao thì chúng ta cũng phải chấm dứt
đế chế Mỹ.
Sự sụp đổ
của Liên Xô là một trong những thảm họa lớn nhất thế kỷ 20.
Nước Mỹ đáng bị sự kiện 11/9. Này, tôi nói thẳng đấy!
Trên đài phát thanh công cộng Detroit tháng 6 năm 2020 ứng viên HG EL-SAYED muốn cắt ngân sách cảnh sát
"Tôi tin rằng chúng ta cần phải cắt giảm ngân sách cảnh sát, vì việc cắt giảm ngân sách cảnh sát đồng nghĩa với việc ngừng đầu tư vào các phương tiện giam giữ hoặc giết người trên đường phố."
Và sau khi được hỏi về những đề xuất của ông về
bãi bỏ ICE, bảo hiểm toàn dân và đánh thuế nhà giàu … ông ứng viên Abdul Mohamed El-Sayed, nói
tránh như sau:
>> Tôi nghĩ câu hỏi mà mọi người quan tâm lúc này không phải là ông đứng ở đâu trên phổ chính trị tả-hữu đối với hàng loạt vấn đề thường được bàn luận trên CNN. Tôi nghĩ điều mọi người thực sự quan tâm là: ai sẽ giúp tôi chi trả tiền nhà? Ai sẽ giúp tôi trang trải chi phí thực phẩm? Ai sẽ bảo đảm tôi được khám bệnh khi đau ốm? Tôi muốn tập trung giải quyết những vấn đề đó.Tôi không phải là người theo chủ nghĩa xã hội, nhưng tôi là một nhà khoa học.
Quá hay! Mới nghe qua thì thấy thật là quá hay! Anh ta quanh co thật là xuất sắc - lời nói cũng chỉ là phương tiện để đạt được mục đích. Ai biết được phương châm của người theo chủ nghĩa gốc Marx thì không lạ gì “lầy cứu cánh để biện minh cho phương tiện” - mục đích cuối cùng biện minh cho hành động, vì mục đích tốt kia, cho dù chỉ là nghĩ tưởng, cho nên hành động gàn dở, nguy hại thể nào cũng được chấp nhận.
Ông ta bẻ quẹo từ câu hỏi chủ trương CNXH - ngược
nền móng của HK, sang hướng khác nhưng vẫn không giấu được bời vì khi để cập đến
vấn đề “ai giúp cái này, ai giúp cái kia,
ai giúp tiền nhà, ai giúp tiền mua thực phẩm, ai lo cho cái nọ, ai lo cho cái kia”
- người dân bị xem như người tàn tật, hay người chỉ chờ ăn bám xã hội, chờ
ngửa tay xin tiền của các ông đại diện DC, trong khi vấn đề của đại diện là đáp
ứng tốt nhu cầu phát triển xã hội, từ đó người dân sẽ ấm no, hạnh phúc; và ở đây
câu trả cho những lời hứa cho đó là khi các người bầu cho tôi đắc cử thì tôi
làm chính sách để buộc nhà nước sẽ lo hết. Khỏe lắm! Nhà nước sẽ giúp không,
cho không, và tất nhiên chỉ có nhà nước họ hứa CNXH mà thôi!
Một thực tế quá rõ ràng, theo lẽ tự nhiên là, nếu
anh muốn được sống trong thể chế tự do thì anh phải tự lo. Chính phủ chỉ tạo cơ
hội, điều kiện tốt và bảo đảm quyền bình
đẳng cho cá nhân tự vươn lên. Anh chỉ có thể chọn một bên, chứ không thể vừa được
tự do và vừa được nhà nước lo cho mọi thứ.
Nhà nước cho anh thì nhà nước phải dốc túi người khác chứ không có tiền nào từ trên trời rơi xuống, và anh phải đổi quyền tự do để lấy. Sự đời cũng vậy, đơn giản có vậy thôi.
Nhưng câu cuối của anh là câu tự khai rằng tôi
nói dối - “không phải người xhcn mà là
nhà khoa học” bởi vì anh, lời hứa theo chủ trương đó chính là CNXH hay CS rồi.
Rò ràng đối với họ, miễn là lời hứa đáp ứng điều cử tri muốn nghe để khiến cho nhiều người tham làm của cho không muốn nghe mat dạ.; chỉ cần nghe mát dạ thôi, còn anh là ai, tư tưởng, và đường hướng chủ nghĩa chính trị củ anh được lấp sang một bên. Thế là ta cứ bầu đi, đảng mình thắng rồi hãy tính. Và tính gì lúc đó, ngoài việc bỏ chạy như đã từng bỏ chạy?
Ông bạn Piker đi vận động cùng với ông ta là người tôn súng Mao T. Đông, và tiếp theo, khi bị hỏi liệu ông có tránh ông Piker không, thì ông ứng viên El-Sayed nói tránh còn hay hơn nữa, coi như người dân không biết gì: (CLIP TRÊN FOX NEWS)
>> Nghe này, tôi nói cho bạn biết điều này. Tôi ít quan tâm đến những người vận động tranh cử cùng với mình, mà tập trung nhiều hơn vào những người mà tôi đang vận động để họ bỏ phiếu cho mình. Và tôi nghĩ điều quan trọng là phải giữ kết nối với những người mà bạn muốn họ bầu cho mình. Hiện tại, tôi đang tập trung vào việc giành chiến thắng tại bang của mình.
Không biết diễn nghĩa như thế này có chính xác hay không: là dù có Bác Mao đi sau lưng ủng hộ cũng không nhằm gì, các bạn đừng để ý tới. Điều mà tôi muốn là làm sao để lấy phiếu thôi.
Những ai ủng hộ cho đảng mà hầu hét ứng viên có tài nguỵ biện lưu loát, cười tươi không ngượng, không ngại thì sẽ rất thích.
Chúc mừng qúy vị có được ứng viên giỏi ăn nói, chỉ để đảng mình thắng cử thôi.
Còn những người khác thì có câu của Khổng Tử để làm vốn. Ngài đã nói rằng đây là hạng “xảo ngôn lệnh sắc” nên tránh xa chứ không nên dùng.
Điều chúng ta cần biết là tất
nhiên, khi ứng viên cần phiếu bầu để thắng cử, chỉ có người ngây thơ nới chờ lời
nói muốn nghe từ ứng viên mà không đặt câu hỏi cốt lõi ông bà là ai, mang tư tưởng
chính chị gì, thuộc nền tảng đường lối của
đảng phái nào. Bởi vấn đề là mục đích sau cùng kia, chứ không phải là phương tiện
này, lời nói hứa nọ.
Có người còn mê lầm thảm hại đến
mức bòn đãi từng điều. Ông ứng viên này có nhiều hơn hay khác bà ứng viên kia,
điều A, điều B, điều C, điều X, điều Y vân vân…, rồi chọn để bỏ phiếu,
Trong khi bất kỳ một cá nhân ứng
viên nào, hứa bất kỳ điểu gì đều KHÔNG BAO GIỜ thực hiện được trừ khi nó thích
nghi với nền tảng và chủ trương theo đuổi của đảng đó, cho nên nền tảng và chủ
trương của một đảng và xem họ đang làm gì và hậu quả của những điều đó đưa
chúng ta đi đâu mới là điều quan trọng.
Cây Marxist, CNXH, hay CNCS chỉ
tương thích và phát triển trong nển tảng của đảng DC, chứ không bao giờ có thể
mọc mầm hay bén rễ trong nền tảng của đảng CH. Cho nên ở đây tự do chọn lựa được
tôn trọng, những ai yêu những lý tưởng đó thì họ chọn ủng hộ đảng DC làm nơi gửi
gắm tâm tư, nguyện vọng.
Bời vì đảng DC chủ trương tập
thể hóa, tái phân phối lợi tức, sang bằng thành quả, ủng hộ phóng đảng, coi các
nguyên tắc làm người bình thường và của thể chế hiện tại là sự ràng buộc, chủ
trương quyền lực nhà nước mở rộng, người dân dựa dẫm và quyền ít hơn.
Trong khi đó, đảng CH chủ
trương tự do tư bản, chính phủ càng nhỏ càng tốt, để quyền tự quyết người dân rộng
hơn, thúc đầy tự do cá nhân có ý thức trách nhiệm, khắc kỷ, tự kiềm chế bản
năng, công bằng cơ hội và cá nhân tự thi thố tài năng, cạnh tranh công bằng để
vươn lên. Công bằng cơ hội nhưng không chấp nhận san bằng thành quả do công sức
làm ra.
Nếu đảng DC tập thể hóa thành
công đến đích thì ngay cả suy nghĩ của người dân cũng phải là suy nghĩ như tập
thể và phải được tập thể tán đồng. Và khi nó đã là của
chung, dân chủ tập thể thì tất nhiên suy nghĩ riêng tư về chính quyền sẽ không
còn được tán đồng; không còn cơ sở thì lấy gì để anh đứng ra đấu tranh.
Cho nên đó là con đường có lối
vào mà không lối ra.
Bởi vậy nên LBXV mới phải tốn
hơn 70 năm, bên trong tuy đã bị mối mọt đục rệu rã, chỉ còn có cái vỏ, nhưng phải
nhờ người ngoài chọt vào nó mới sụp đồ, bởi vì bên trong nó cố chống chọi tới
cùng và đều phải cùng ngậm tăm.
Và
Bà Cựu chủ tịch đảng DC Nancy Pelosi đã xác nhận rằng đảng DC
bao trùm nhiều luồn tư tưởng trong một lêu lớn, như đại gia đình, và nếu so
sánh thì sẽ thấy ý tưởng này xuất phát từ tư tưởng thế giới đại đồng của chủ
nghĩa Marx
Bà ta nói: (CLIP TREN NEWS24)
>>... khi nói về những khác biệt mà chúng tôi có, thì đúng là chúng
tôi có những khác biệt. Đó là một căn lều lớn. Tôi luôn nói rằng tôi thà không
lãnh đạo một đảng bị gò bó theo kiểu đó. Không, chúng tôi có sự đa dạng về ý kiến.
Chúng tôi đại diện cho các khu vực bầu cử khác nhau trên cả nước.
Để tránh bị đánh lận từ ngữ, cần phân biệt cặn kẽ điều này: ý kiến đa dạng hay khác nhau, ở khu vực khác nhau thì không vấn đề gì khi nó không phá hủy hệ thống, thể chế của HK. Điều này hoàn toàn khác với căn lều lớn của đảng DC bao trùm cả các ý hệ tư tưởng chính trị như chủ nghĩa Marx, CNCS hay CNXH hoàn toàn trái ngược và nguy hiểm cho chính thể CH Hk, trong khi đảng nào ở HK cũng phải bảo vệ thể chế và HP HK.
Chẳng hạn căn lều lớn của đảng DC đã bao trùm cả những người như Hasan Piker tôn sùng chủ nghĩa Mao và tuyên bố thẳng thừng Hoa Kỳ đáng bị khủng bố 9/11, và có lần đã kêu gọi giết cả TNS đảngCH Rick Scott.
Đó là một ông DC tôn sùng chủ
nghĩa Mao, bây giờ đến một chị DC khác gốc Nam hàn nhưng lại có tư tưởng Kim
Jong Un, đó là chị Francesca Hong.
Căn lều lớn big tent) của đảng DC thật là xom tụ đấy chứ! nhưng không phải chỉ là gom tụ nhiều ý kiến hay quan điểm như họ nói - không - hóa ra là bao bọc những chủ nghĩa thuộc hệ Marxism.
Ứng viên FRANCESCA HONG gốc Hàn quốc nhưng tư
tưởng nhiễm nặng Triểu tiên (Bắc hàn), ứng cử viên hàng đầu của đảng DC tranh
chức Thống đốc Wisonsin, người đã từng tuyên bố Thank Giving là Lễ Bậy Bạ, bây
giờ thì đã thất cử sơ bộ với sạp hàng gồm những đề xuất:
1.
BÃI
BỎ I.C.E. Ai muốn cho tội phạm di dân bất hợp pháp tự do hoành hành, không ai
biết ai là ai, ai giết hại ai, thì ủng hộ.
2.
CẮT
GIẢM NGÂN SÁCH CHO CẢNH SÁT
3.
MEDICARE
CHO TẤT CẢ, - từc là nhờ mưa tiền trên trời rơi xuống
4.
CỬA
HÀNG TẠP HÓA DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ.
Quý vị ủng hộ đảng DC,
ai chạy sớm hơn thì chắc đã không hưởng, và chưa nếm mùì cửa hàng nhà nước ra
sao, bây giờ nếu muốn thử thì bầu cho đảng này
5.
Phản
đối dự luật hạn chế các phương pháp chuyển đổi giới tính cho trẻ vị thành niên.
Điều này từ lâu nay đảng DC đã làm nhưng chắc chưa tới nơi, những người không
muốn có con cái, hoặc vô cảm với con cái thì chắn tiếp tục ủng hộ đảng này.
6.
Bỏ
phiếu qua thư vĩnh viễn; ai còn muốn thắng cử kiểu Biden thì nên ủng hộ, vì có
chỉ cần có ý đồ gian lận thì kiểu này sẽ cung cấp cho hàng trăm lỗ hổng.
7.
TẠM
DỪNG XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU AI.
Bà ta đã bị đánh bại bởi ứng viên DC khác tên
là David Crowley với tỉ lệ sít sao
18 B THUA
Chỉ vài giờ trước khi kết quả cuộc đua được
công bố, thành phố Milwaukee ở Missouri thông báo rằng 5 trong số 9 ổ USB bị "thiếu"
dữ liệu kết quả bầu cử, dẫn đến việc công bố kết quả sẽ bị trì hoãn..
Những chuyện cứ diễn ra chỉ ở bên trong MỘT
MÌNH đảng DC. Nghe thầy hoài, người ta cũng trở nên quen như chuyện bình thường,
không còn ngạc nhiên gì nữa: không lỗi ở máy hư, thì máy trục trặc hoặc người
làm nhớ trước quên sau.
Trong khi người ủng hộ đảng DC chống bà Hong,
thì thích ông Crowley, hoặc ưa bà Hong thì chỉ trích sai sót. Và người bên
ngoài không ủng hộ đảng DC thì tinh ý, sâu sắc hơn đã nghi ngờ và kêu gọi:
Hãy cảnh giác! Trên sân khấu,
họ đã đánh bại một đồng chí "nhỏ" để làm hài lòng công chúng và dọn
đường cho đồng chí "lớn", đích thực — hoạt động dưới một vỏ bọc
khác—để theo đuổi các mục tiêu dài hạn của đảng. Đây là một kế nằm trong kế - tương
kế tựu kế. Đích đến cuối cùng vẫn là một CNXH mà thôi.
Bà Hong đưa ra những điều hết sức
lộ liễu của đảng.
Và theo chiến thuật những gì
dân chúng không ưa, hay chưa ưa nổi và không còn giấu được thì ta phài làm sao?
Thì ủng hộ cho một ứng viên
quèn công khai toạt ra ra hết những đề xuất càng dị hợp càng tốt.
Rồi thì xúm nhau hạ gục ứng
viên đó.
Ứng viên còn lại sẽ được tách
ra trở thành anh hùng, vực dậy uy tín của đảng trở lại để tiếp tục, cũng lên
con đường đó – như họ nói là “căn lều lớn - đại gia đình” nhưng bao che trở lại
kỹ hơn và đánh lừa được sự chấp nhận của quần chúng. Chiêu này cũng khá tuyệt mỹ. Bà Hong bây giờ bị coi không phải là của
chúng tôi.
Và ứng viên xã nghĩa tràn lên như nấm trong khi
đảng DC đang lúng túng một mặt không dám công khai đi thằng chính sách CNXH, một
mạt không dám công khai tránh đám ứng viên này. Rốt cuộc chỉ còn cùng lên đường
thôi
Chẳng hạn khi bị phía CH vạch trần chỉ trích DC bây giờ là theo CNCS, CNXH, MARXISM thì người tôn sùng Mao Trạch Đông, Hasan Piker công khai thẳng thừng yêu cầu đảng DC phải ra mặt bênh vực anh ta.
Trong khi tờ The Hill cho biết Dân biểu DC Rho Khanna tuyên bố rằng những ai nói ‘đừng tương tác’ với các nhân vật như Hasan Piker ‘sẽ khiến chúng ta thua trong các cuộc bầu cử tương lai’
Và với những gì đang xảy ra trên mặt chính trị cho thấy đảng DC chẳng những chấp nhận mà chỉ còn một đường CNXH để đi mà thôi.
Xem ra cảnh suy tàn của một đảng phái, và các hạng
ứng viên lao nhao tranh cử, người ta lại nghĩ đến cảnh đổ nát như dân gian thường
ví, đó là: "Giậu đổ bìm leo” .
Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng sự vật luôn chuyển dịch; tất nhiên tình trạng loạn đả chuyển hướng chính trị của đảng này sẽ kéo theo hệ quả đối với đất nước qua kỳ bầu cử sắp tới. Nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào, chúng ta sẽ nói tiếp ở kỳ sau.
Vĩnh Tường





No comments