Một Kỳ Bầu Cử Bốn Lần Thua
Không ở đâu có cuộc bầu cử phức tạp, thể thức rất khoa học nhưng rất tốn kém như ở Hoa Kỳ.
Cá nhân vận
động, tuyên bố sách lược của mình và trải qua nhiều cuộc tranh luận đấu đá trên
diễn đàn cả năm trời. Thắng được vòng sơ bộ mới được đảng để cử thành ứng viên
chính thức để tranh với ứng viên của đảng khác. Ứng viên phải tiếp tục vận động
khắp các tiểu bang, tiếp tục chịu búa rìu dư luận, chịu sự đàn hạch, mổ xẻ, kể
cả những đòn đánh phá, tuyên truyền, thêm bớt, cắt xén lời nói, xuyên tạc, dán
nhãn, bôi phết của truyền thông, nhất là tập thể truyền thông cánh tả đối với
ứng viên CH: năm nay là Donald Trump; đó là chưa kể những trò kém phẩm hạnh,
bất minh và thiếu tinh thần trách nhiệm người ta cũng đem ra chơi luôn. Mặt
khác, đối phương của ông này được lực lượng hùng hậu gồm những người chức lớn
quyền cao, cũ mới như cả dàn xe tăng đại bác hộ tống; cả chính phủ từ WH, Air
force One bay đến nhiều nơi, hầu hết TTDC, chắc phải kể thêm những anh lính
phóng viên quáng gà người Việt thuộc về đảng ta không ngớt tán dương công đức,
tài năng và bề dày kinh nghiệm của ứng viên phe mình. Thắng cử, để làm TT thứ
45 của Hoa Kỳ đối với đảng CH thật là không dễ chút nào; có thể nói là thiệt
vàng đã thử đến năm bảy lửa.
Cuộc bầu cử
ngày 8 tháng 11 có kết quả ngay trong đêm. Doanh nhân Donald J Trump - nguời mà
dân tả khuynh dán nhãn là “Thằng hề, Trump khùng, Thiên lôi, Chú vịt Đô-na
(Donald Duck) …” chưa một ngày làm chính trị nhưng đã thắng lớn: 306/232 cử tri
đoàn, 30/20 tiểu bang so với đối thủ lừng danh chính trị, thần tượng của DC:
Hillary Clinton hơn 30 năm kinh nghiệm chính trường (Cựu Ngoại trưởng, Cựu
Thượng nghị sĩ, Phu nhân cựu TT). Chiến thắng của ông Trump đã kéo theo khối đa
số lưỡng viện Quốc hội và chức Thống đốc tiểu bang lên đến 33/17 về tay đảng Cộng
Hoà. Theo Hiến pháp, (20th Amendment) đến ngày thứ Hai sau ngày
thứ Tư lần hai trong tháng 12 tức 19/12/2016 cử tri đoàn ở từng tiểu bang phải
bầu lại lần chót mỗi người hai lá phiếu riêng biệt, một cho TT, và một cho Phó
TT. Bầu xong, kiểm phiếu tuyên bố và mỗi người đều phải ký vào tờ chứng nhận.
Ứng viên có đa số phiếu tuyệt đối của cử tri đoàn sẽ được Quốc hội chứng thực
là TT, Phó TT vào tháng Giêng tới. Toàn liên bang có tổng số cử tri đoàn
là 538. Số cử tri đoàn ở mỗi tiêu bang được tính dựa theo số thượng nghị sĩ và
nghị viên Quốc hội như sau: 2 (thượng nghị sĩ) + số nghị sĩ quốc hội = số cử
tri đoàn. Có tất cả 435 nghị viên Quốc hội + 100 thượng nghị sĩ (của 50 tiểu
bang) = 535 cử tri đoàn, và thêm 3 cử tri đoàn dành riêng cho District of Columbia
theo Tu chính án số 23, thành ra tổng cộng có 538. Ứng viên nào giành được quá
bán 270 phiếu sẽ đương nhiên đắc cử TT. Trong lịch sử bầu cử của HK có những
lần ứng viên có nhiều phiếu phổ thông toàn liên bang hơn nhưng vẫn không đủ số
phiếu cử tri đoàn để đắc cử: 1824, (+32 năm sau >>)1876, (12 năm sau
>>)1888, (112 năm sau >>) 2000, và (16 năm sau >>) 2016. Dĩ
nhiên các vị (The Founding Fathers) sáng lập ra thể thức bầu cử theo Hiến pháp
HK đã thừa biết trường hợp có thể sẽ xảy ra này. Đây hẳn không có gì lạ, đặc
biệt hay đáng ngạc nhiên cả. Hoa Kỳ là một CỘNG HOÀ LIÊN BANG chứ không phải là
một Nhà nước gồm có các tỉnh thành, quận huyện. Mỗi tiêu bang đều có cờ riêng,
cơ cấu chính quyền riêng giống y như một nước, có luật lệ riêng, có đặc trưng
văn hoá và tiềm năng, quyền lợi kinh tế cũng như hệ thống an sinh xã hội riêng
. . . Tiếng nói và quyền lợi của người dân ở mỗi tiểu bang đều phải được chính
quyền liên bang quan tâm một cách bình đẳng. Đó chính là mục tiêu mà thể thức
bầu cử theo cử tri đoàn đạt tới và nhằm tránh tình trạng TT và phó TT chỉ dành
cho mấy tiểu bang đông dân cư có lợi thế nhiều phiếu phổ thông hơn. Chẳng hạn
năm nay, nếu cho rằng bà Hillary Clinon phải đắc cử vì bà thắng phiếu phổ thông
thì rõ ràng bà là TT chủ yếu của California vì ở đây bà có hơn ông Trump đến
4.3 triệu phiếu. Nếu tính 49 tiểu bang ngoài California ra thì ông Trump thắng
bà Clinton 1.4 triệu phiếu. Như vậy nếu tính theo phiếu phổ thông toàn LIÊN
BANG - UNITED STATES OF AMERICA (chứ không phải Nước America đâu nhé) để quyết
định ai thắng thì rõ ràng là sai lầm, lạc hậu và bất công đối với 3/5 công
chúng liên bang. Chỉ trừ khi hủy bỏ tất cả cơ cấu chính quyền tiểu bang, bỏ hết
luật lệ tiểu bang nghĩa là biến tiểu bang trở thành những tỉnh dưới quyền điều
hành của chính phủ trung ương như một nhà nước thì sự dựa trên phiếu phổ thông
mới vừa lòng những ai cứ nằng nặc đòi đổi luật sau khi phe mình thua cuộc.
Nhưng cho dù thay đổi toàn bộ như thế chắc chắn sẽ gặp rắc rối rất lạc hậu
khác; đó là trường hợp hai bên chỉ hơn kém nhau một vài phiếu, vài ba chục, mấy
trăm hay một vài ngàn phiếu trong một nước có ba trăm triệu dân. Gian lận hay
sơ sót chút ít cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả và chắc chắn không tránh khỏi rối
loạn, đình đốn do phải kiểm phiếu lại trên mấy mươi tiểu bang và phải giải
quyết tranh tụng. Chính nhờ tôn trọng và gìn giữ Hiến pháp hơn hai trăm năm nay
mà HK đã không lo loạn mà lo phát triển kinh tế, không ngừng cải thiện cuộc
sống người dân, bảo vệ quốc gia và giữ vị trí hàng đầu trong việc lãnh đạo thế
giới.
Như vậy có
thể nào từ nay, bất kể cử tri bên nào, những ai còn mù mờ, thiếu hiểu biết về
mục đích thể thức bầu cử của nền CỘNG HOÀ LIÊN BANG HK - chứ không phải Nước
America - thì nên tìm hiểu trước khi bị tuyên truyền nhồi sọ để rồi cãi bướng;
hoặc những ai làm truyền thông nên có ý thức trách nhiệm, dẹp tốt luận điệu
kích động, ngu hoá dân chúng bằng cách dựa vào số phiếu phổ thông đơn thuần để
tuyên truyền rằng bà Clinton đáng lẽ phải thắng. Nếu không giúp gì được cho các
cô bác già cả quanh năm bán cốc bán ổi làm vui trên vĩa hè Bosa hay các cậu
sinh viên lười học thì cũng đừng nên tuyên truyền lếu láo, có khi lòi cái đuôi
dốt cho dù có nhãn tiến sĩ giấy hay mang danh ông bà gì. Ngu dân là chủ nghĩa
độc hại, tàn nhẫn hơn sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào từ khi có nhân loại trên
trái đất. Một trường hợp nhẹ nhất mới vừa xảy ra trên chuyến bay JetBlue từ
NewYork hôm thứ Năm 22/12/2016, cô con gái của ông Trump, Ivanka bị một người
đàn ông quá khích đang ôm con bám theo lớn tiếng quấy nhiễu cô ta và chế nhạo
ba đứa trẻ con của cô: “Cha bà (Cha mày) đang tàn phá đất nước”… “Tại
sao bà ta (con mẹ này) có mặt trên chuyến bay của chúng ta? Bà
ta (Mẻ) đáng ra phải bay riêng”. Ivanka đánh trống lãng với con mình
bằng bút sáp trong khi nhân viên phi hành đưa anh ta ra khỏi chuyến bay
(*1). Ông Trump chưa nhậm chức mà tàn phá cái gì! Chuyến bay nào là
của chúng ta mà không phải là của cô ấy? Cô ta không cần lời bênh vực nhưng người
đàn ông kia thật tội nghiệp!
Hãy nhìn bản đồ kết quả
bầu cử này sẽ rõ:
(Ông Trump thắng 30 tiểu
bang (đỏ), 306 cử tri đoàn. Bà Clinton thắng 20 tiểu bang (xanh) 229 cử tri
đoàn cộng với Columbia District tính riêng 3 cử tri đoàn theo Hiến Pháp = 232).
Ông Trump đã thắng trong tình huống hoàn toàn hợp lệ, hợp Hiến, hợp pháp, hợp
tình, hợp lý (fair and square)
Giả sử, ta
đảo ngược vị trí của ông Trump và bà Clinton thì việc gì sẽ xảy ra. Về cá nhân
theo lẽ ông Trump cũng đầu hàng và rút lui êm ả. Nhưng thực tế nhất định sẽ
khác đấy! Ta có thể khẳng định như thế bỡi không phải đợi đến sau khi thua mới
giở trò không ăn được thì phá cho hôi; ông Trump đã tuyên bố rất rõ ràng và
thẳng thừng giữa thanh thiên bạch nhật với quốc dân trong cuộc tranh luận trước
khi bầu cử rằng ông sẽ cho biết quyết định khi đến lúc, và sau
đó còn thêm rằng ông sẽ giành quyền xem xét khiếu nại nếu kết quả có
nghi vấn; ông sẽ chấp nhận nếu ông thắng. Ông đã bị bà Clinton
cười nhạo và diễn thuyết cho ông Trump một bài học về tôn trọng giá trị nền dân
chủ: “. . . Chúng ta đã trải qua 240 năm. Chúng ta đã có bầu cử tự do
và công bằng. Chúng ta chấp nhận kết quả bầu cử ngay cả khi ta không thích và
đó là điều cần trông đợi bất kỳ ai trên diền đàn tranh luận trong cuộc bầu
cử.”. . . Thế nhưng khi phe ta thua thì sự thể lại trái ngược, mặc dù
bà đã lên tiếng chúc mừng và công nhận kết quả bầu cử! Trên đường đi vận động
sự khôn lõi của ông Trump cũng đã bị chỉ trích rất kịch liệt: ông ta kêu gọi cử
tri hãy bầu cử thận trọng và để mắt theo dõi những hành vi gian lận. Có lẽ phe
ta tưởng kết quả mình ăn chắc và sợ ông phong trào Trump sẽ quậy khi có kết quả
cho nên cuộc bầu cử diễn ra thật êm ả! Thật ra phía DC đã cống nộp cho
ông lý do để rào trước bằng những xì-căng-đan nổi cộm, hành động bất chính,
gian manh ngay trong quá trình vận động của đảng DC với nhau, trong các cuộc
tranh luận, âm mưu bất chính bị phơi bày, hành vi phe nhóm mua chuộc, xuí giục
quậy phá, chặn đường vận động của ông đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của những
người lịch sự. Và dĩ nhiên nếu bà Clinton thắng thì phong trào Trump sẽ đòi đếm
lại đến lá phiếu cuối cùng ở các tiểu bang nhập nhằng đầy nghi vấn có thể thừa
phiếu của dân bất hợp pháp, của zombies (ma, người chết) và mất phiếu cử tri
CH. Nếu việc này có xảy ra thì hoàn toàn hợp lẽ chứ không phải như bên DC xem
bài học bà Clinton đã lên lớp không ra gì sau khi mình thua cuộc. Đánh trống la
làng đổ tội cho người này kẻ kia, tìm cách gỡ gạt chỉ là những phản ứng bất lợi
chứ không phải kế sách cải thiện khiến cho nôi tình trở nên tồi tệ hơn, MỘT KỲ
BẦU CỬ đến BỐN LẦN THUA ví như tsunami kéo theo các hậu chấn động đất.
1. Lần
thứ nhất: ngày bầu cử chính thức 8/11/2016, ông Trump thắng bà Hillary
306/232 cử tri đoàn, 30/20 tiểu bang.
2. Lần thứ hai
. . . đếm phiếu
lại do ‘anh thư’ Jill Stein đứng đầu và ban vận động của bà
Clinton đứng sau để chờ hứng vận may ở ba tiểu bang “tường xanh” đã bị ông
Trump chọc thủng: Wisconsin, Pensylvania và Michigan (tổng cộng 46 phiếu cử tri
đoàn). Hoá ra mấy triệu dollars của người nhẹ dạ chỉ để kiếm thêm cho ông Trump
ở Wisconsin 131 phiếu; hai tiểu bang còn lại toà không cho tiến hành vì lý do
viện dẫn vu vơ. Có lẽ đảng Xanh (Green Party) muốn thừa nước đục thả câu, kiếm
thêm chút tiền quỹ cho đảng và nhân đây nhận cho đảng DC chìm thêm, hoặc là may
ra có cơ hội hạ đảng CH, và như thế đàng nào cũng có lợi chứ không hại. Tham
vọng không dừng, nóng lòng ủng hộ bà Stein quả là điều thiếu sáng suốt!
3. Lần thứ ba,
. . . phe ta tống hàng
ngàn lá thư và email, có cả lời hăm dọa giết(*2); nhóm Hollywood tả khuynh lên
TV kêu gọi, xúi giục và nhóm khác hứa sẽ trả tiền phạt cho cử tri đoàn nào phá
luật tiểu bang không bỏ phiếu cho ông Trump(*3) ; mặt khác phe ta giăng biểu
ngữ, trống kèn xuống đường xông vào tận nơi tổ chức bầu cử vung tay, tức tối la
lên oang oang: “Đây là America của tôi! Các ông bà đã bán chúng tôi!
Hãy lắng nghe lương tâm của các ông bà! Đây là America của tôi!. .
.”(*4)...” Khổ chưa! Người ta khó mà nhịn kêu úy trời! America của riêng những
người biểu tình này thôi sao! Và kết quả ngày 19/12/16 ông Trump mất 2 phiếu
(cho Ron Paul và John Kasich), cử tri đoàn của bà Clinton không ai xúi giục hay
hăm doạ nhưng mất đến 5 phiếu phản bội lời thề (cho Bernie Sander, Colin L
Powell (3) (CH), Faith Spotted Eagle) thành ra ông Trump vẫn thắng bà Clinton
304/227 cử tri đoàn. Thua 74 phiếu không chịu, đòi cho được 77 phiếu, nhưng chưa
hết đâu, còn chiêu sau cùng:
4. Lần
thứ tư,
. . . tin cứ loan ra và
lặp đi lặp lại nhiều lần đến độ nhiều người cứ đinh ninh là đúng như thế trong
khi chưa có bằng chứng rằng Nga, Putin can thiệp vào bầu cử Mỹ, bí mật xâm phạm
email của DC nhằm giúp cho Trump đắc cử. Làm như thế khiến cho nhiều người DC
càng điên tiết lên và nhất định cho rằng ông Trump thắng cử nhờ Putin chứ không
thể nào bà Clinton thua, rồi tiếp tục dư giấy vẽ voi nào là Trump có làm ăn với
Nga, Trump thích Putin, Putin thích Trump, Trump bổ nhiệm Rex Tillerson CEO của
ExxonMobil làm Bộ trưởng ngoại giao càng giúp cho DC có cơ hội phát tán, gieo
hạt nghi ngờ và đốn hạ giá trị kết quả bầu cử: hình của ông bắt tay với Putin
được phổ biến trên đài, báo . . . nào là ông này chắc có quan hệ với Putin, nào
là tài phiệt, . . . trong khi đó Cựu phó TT Dick Cheney, Cựu ngoại Trưởng Jim
Baker, Cựu Bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld và ngay cả Cựu Thống đốc Jeb
Bush cũng lên tiếng ủng hộ và cho rằng đây là một lựa chọn thông minh, riêng John
MCain và Lindsey Graham cùng các nghị sĩ DC thì nghi ngờ . . . Đọc các báo ta
thấy chuyện Putin xâm phạm mới chỉ là “tin rằng” dựa trên danh
xưng của các vị có chức quyền còn bằng chứng cụ thể giấy trắng mực đen thì phải
chờ không biết đến bao giờ mới có, và không lo gì cả nếu có thì chắc ta sẽ thấy
Obama trừng phạt Putin thế nào! Còn chi tiết quái lạ khác, mấy năm nay ở đâu ra
Wikileak, cái ông thần bạch mi tóc trắng, da dẻ hồng hào, tướng mạo cũng khá
khôi ngô này lúc ẩn lúc hiện chuyên theo dấu và khui những bí mật công quyền.
Trong đợt bầu cử này, ông ta như sao Thiên la từ trên bủa lưới vây quanh bà
Clinton, dọa sẽ bạch hóa tin tức khiến bà ta sẽ vào tù. Nếu đã làm chuyện bất
minh chắc bà không khỏi ớn lạnh, mặc dù bà đã xé lưới trời - thọt bể trần kính.
Thì ra không phải cái trần kính mà là Wikileak! Dĩ nhiên ai có tịt trong đảng
CH nghe thấy cũng hồi hộp. Và ông thần này đã thử vài ngón, nghe ra như chuyện
thần thoại thời nay ở Mỹ. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đấu đá tơi bời,
thương tích đầy mình, mặt mũi lem luốc thì sách trời lại sắp đổi trang, vận
mệnh của Mỹ như đang chuyển mình ra khỏi cơn bỉ; mặc dù ta không dám chắc trang
sử mới sẽ như thế nào nhưng có điều chắc chắn sẽ khác hẳn, có thể nói là trái
ngược 8 trang của Obama. Xong đợt bầu cử, đếm phiếu lại, và xúi dại cử tri
đoàn, sau khi nghe loa phóng thanh, xôn xao luận tội Putin, ông thần này lại
xuất hiện khẳng định trên phone qua show truyền hình rằng không có Putin nào cả
mà chỉ là wikileak lượm được. Nga thì lên tiếng rằng “Đừng nói nữa hoặc
là trưng dẫn bằng chứng. Nếu không thì trông kém lịch sự” (*5). Ông
Trump tweet liền: “Nếu Nga, hay tổ chức nào bí mật xâm phạm tại sao toà
Bạch Ốc đợi quá lâu không hành động? Tại sao họ chỉ kêu ca sau khi Hillary thất
bại?” Ông Trump quả là người dốt về tả cảnh, mây mưa hoa cỏ, không
biết ngâm thơ chính trị! Từ đầu muà gặt đến giờ, càng ngày người ta càng thấy
rõ ông ta có được cái tật nói toạt cốt lõi trần trụi của vần đề một cách ngắn
gọn không e dè gì cả, khiến người ta lúc nào cũng sửng sốt, bàn tán, nghĩ suy,
cứ như anh thợ đẽo gỗ ném khúc lõi cây cái đụi lên sàn cho thợ mộc chuyên
nghiệp làm việc. Thế đấy, tin tức thì tiền hậu bất nhất và chưa có bằng chứng
để biện minh. Hiện chỉ nhờ vào danh xưng của các vị chức quyền. Lẽ ra thì không
nên phát tán trước khi có bằng chứng cụ thể nhưng xét cho cùng, không có gì do
con người làm ra mà không có mục đích. Ít ra người ta cũng hiểu DC hạ uy tín
của Trump để vớt vát và soạn bài ca “Nga ăn cắp bầu cử cho Trump” để các
hát sĩ truyền thông phe ta, trong số đó chắc là không thiếu các anh chị Việt ta
sẽ đồng ca suốt những năm tới như những con ve sầu trong tháng ngày hè. Và mặt
khác DC có lý do chỉa mũi dùi sang hướng khác để làm dịu bớt nỗi chua cay thất
bại, mất uy tín do nhiều nguyên nhân chủ quan mà trọng điểm là hệ quả của 8 năm
Obama làm TT, cùng với nội dung chính sách và tư cách của bà Clinton. Nghĩ thử
xem, có nhột nhạt không khi thấy một người không chịu nhận những điều tối tăm
mình đã làm mà cứ chỉ tại người ta khui ra! Qúi vị có thể tự xét và cũng
nên xem lại bài của Vũ Linh viết rất độc đáo: “Trump, Xịa và Putin” (link ở
cuối bài). Lần thứ tư này tin chắc rồi cũng THUA NỐT bỡi TT Trump vào WH thì
muốn hay không mọi thứ cũng sẽ đổi khác. Ngay cả tin tức này cũng sẽ không còn
giá trị gì bỡi lẽ duy nhất là quan hệ Mỹ Nga sẽ rẽ sang trang mới, bàn cờ sẽ
sắp lại, ta chưa dám chắc thắng hay thua, hoặc là ‘hoà nhi bất đồng’, cơm ai
nấy ăn, nhà ai nấy ở, nhưng chắc chắn không còn bị chiếu bí để vừa than thở vừa
chỉ chửi, vừa kết án, hăm he Putin mà không làm gì được - kết cuộc 8 năm cầm
quyền.
Luận về cái
thua của bà Clinton đã có nhiều bài của Vũ Linh và các bài trước cùng tác giả
(Bầu Cử Xong Ta Học Được Gì …) Tuy vậy, trong bài này, tưởng cũng nên khẳng
định rằng cho dù Putin hack hay không hack vào tổ chức của DC, bà Hillary
cũng không thể nào thắng ông Trump được bỡi lẽ so với bà Clinton, chính sách
của ông Trump rất hợp thời, giải quyết những vấn đề của đất nước và của người
dân HK đang đối diện cái nào ra cái đó, từng điểm một rất ngắn, gọn, chính xác,
dễ nhớ, đánh thẳng vào tim đen của người dân, vào trọng tâm vấn đề; lối diễn
xuất của ông rất bình dị, sôi động, không đọc bài thụ động buồn chán, không sáo
rỗng, ba hoa lập lờ hay phải đạo chính trị. Sau cuộc vận động, người ta có thể
trả lời phong phóc những chính sách của ông từng điểm một. Ngược lại, người ta
thường chỉ nhớ bà Clinton tiếp tục chính sách của Obama, bà là ứng cử viên nữ
đầu tiên với vài lý do không mấy thiết thực. Có nhớ chăng là những tư tưởng
nghịch với tình hình hiện tại. Chẳng hạn, thả lỏng biên giới, nhận nhiều di dân
HG, cho di dân lậu vào quốc tịch, bắt cầu thay vì xây tường, ủng hộ phá thai,
hợp pháp hoá cần sa ma túy … , hoặc khi trả lời về quan điểm chọn ông toà Tối
cao Pháp viện, ông Trump có dư thời gian vì chỉ nói gọn lỏn là chọn người
một trong 20 ngưòi giỏi nhất biết tôn trọng và giữ gìn Hiến Pháp HK, trong
khi đó bà Clinton thì ra vẻ tự tin vui vẻ như cô học sinh đã học thuộc lòng, bà
tuyên bố sẽ chọn ông toà ủng hộ quyền phụ nữ, phải thế này hay thế kia
… Khi thi vấn đáp, điểm câu này cho bà sẽ là số 0 vì trả lời sai bét.
Thẩm phán không phải là người làm luật hay chen vào chính trị mà là người tôn
trọng, gìn giữ Hiến pháp và phán quyết dựa trên luật pháp có sẵn cho chính xác.
Người ta chỉ nhớ hầu như suốt quá trình vận động bà cùng truyền thông “dòng
chính” lo tấn công tư cách cá nhân ông Trump sát ván. Thật ra, ngoài điểm đó,
bỡi chưa bao giờ tham chính nên ông Trump không có yếu điểm nào để đánh. Đây là
chiêu duy nhất để nâng chỉ số bất tín nhiệm ông Trump lên ngang bằng với bà
Clinton. Nhưng nghiệt ngã thay đó cũng chính là chiêu mà bà Clinton phải tránh.
Trùng thế nên đòn nào cũng bị đánh trả vào tử huyệt email và scandals như cái
bướu tổ bố do óc thông minh, tính tự phụ và tham vọng của bà để lại, cứ như
chơi trò đá banh vào tường. Cái đòn đánh phèn la gọi thiên hạ ra xem mặt đối
thủ có lọ là đòn thất bại nhất bỡi mặt mình chẳng những có lọ, sơn phết nạo sửa
năm bảy lớp mà người quanh mình cũng có lịch sử cũ mới lấm lem ! Đã như
thế mà còn cõng một gánh“thành tích” 8 năm của TT Obama và những gói “thành
tích” của bà nặng như trái núi. Xét cho cùng phải nói “thương tích” nghe đúng
hơn là thành tích: từ đối nội, kinh tế, bảo hiểm, dân sinh, biên giới, di dân,
chia rẽ chủng tộc, chia rẽ giàu nghèo; đến ngoại giao thì khỏi phải nói, chuyện
Libya, Benghazi lãnh sự quán Mỹ bị tấn công, nhân viên ngoại giao chết và sự
tung tin lấp liếm, thiếu trung thực; sình lầy Trung đông đến nay chưa rút chân
ra nổi; khủng bố hoành hành; bàn cờ Syria ló thụt, lúng túng trước sau lằn ranh
đỏ tự mình vạch, chậm trễ để đến kẹt cứng như đóng nêm khi Putin được dịp nhảy
vào làm mưa làm gió, khiến đất nước này thành bình địa, người người nhà tan cửa
nát, bỏ nước ra đi, chết chóc khắp nơi, đến cả châu Âu cùng gánh hoạ lây không
biết đến bao giờ gỡ nổi nạn di dân HG và hệ quả của nó; chính sách Biển Đông mà
mấy bác truyền thông Việt nam cùng hát, nào là “xoay trục”, nào là “cân bằng
lực lượng” trong khi chưa biết mục tiêu là gì, kết quả là để cho TC an nhiên
xây dựng hoàn thành khu quân sự trên các đảo nguyên là của Vnam. Nghe khen mà
không nghe ai đặt câu hỏi thế nào là cân bằng lực lượng trong trong khi mình
đang ở thế mạnh hơn! . . . Ta thường không phải bớt bên dư bù bên thiếu để cho
hai đĩa cân bằng đó sao! Dù sao thì những gì xảy ra cũng đã; bây giờ ta có thể
hỏi Mỹ, Trung, Nhựt đã cân bằng lực lượng chưa? Có lẽ phải tiếp tục một hai
nhiệm kỳ của Obama nữa để làm y như thế thì mới có “cân bằng” để không ai
còn sợ ai, thế là đạt lý tưởng san bằng - hoà bình. Có người nói chẳng may, và
có người nói HK kể ra cũng còn may mắn vì gió lại đổi chiều, ông Trump CH đã
thắng và mọi thứ sẽ khác. Có thể nói đây là cuộc cách mạng. Những ai kỳ vọng và
hoan hô nhân tài DC 2008 ít ai bằng, hay “bầu người lãnh đạo nghèo như thế mới
biết thương mình!”, vân vân . . . hôm nay chỉ còn không đầy một tháng
nữa, chắc cũng đủ để tự soi và lựa xem những lời tán tụng nào của mình còn có
thể lặp lại được. Ông Obama thật tốt số, có những năm hỷ sự trùng trùng, chưa
hết nhiệm kỳ T. nghị sĩ lại đắc cử TT khi TT Bush vừa hết 8 năm chiến tranh
nhọc nhằn và nhờ khủng hoảng tài chánh ngay trước ngày bấu cử; tiếp theo đùng
một cái hứng ngay giải Nobel trong khi ông chưa làm nên công trạng gì cả. Giải
Nobel chắc chắn đã tụt giá. Lúc nhận giải chắc TT không khỏi ngỡ ngàng; nếu để
đến bây giờ thì chắc TT sẽ từ chối một cách lịch sự. Tóm lại, tựu trung lối vận
động của bà Clinton chỉ có một, đó là tiếp tục con đường vạch sẵn của TT Obama
và thông điệp của bà nếu không mập mờ thì rỗng; cử tri không nhớ được bao
nhiêu. Đó là chưa kể bà không có sức đánh thủng đặc trưng tâm lý của dân Mỹ là
thay đổi không thương tiếc những gì đang có, nhất là khi thấy chán ngấy kiểu
phải đạo chính trị đã tràn tới mũi. Chỉ có những ai nhờ học tủ, thuộc bài bênh
vực phe mình, bụng đầy kiến thức chưa tiêu hóa, thiếu trực thức mới kêu ca là
bà Clinton phải thắng. Thắng làm sao được với mớ ràng buộc lỉnh kỉnh, làm mất
linh hoạt, khó day trở như thế chứ! Ngoài ra, đội quân ô hợp dễ kích động, nhất
hô bá ứng, lúc nào cũng sẵn sàng đi liều mạng, đập cửa tiệm quán, đốt xe cảnh
sát, phá rào, đốt cả cờ, chỉ khiến người dân bình thường lo sợ cho tương lai của họ vì nhận thấy sự
thoái hoá, kém văn minh và có cái nhìn mất thiện cảm đối với DC mà thôi chứ
không giúp gì được.
Đây là tóm tắt chính
sách của Trump, rất dứt khoát, không úp mở lập lờ, hay đánh lận mà người thích
kẻ không ai cũng nhớ:
1. Ngăn
chặn di dân lậu, cần sa ma túy tuổn vào nước >> Xây tường
2. Ngăn chặn di dân HG
>> Ngưng cho đến khi có cách thanh lọc thật, thật kỹ. Ai được vào
Mỹ phải là người yêu dất nước Mỹ, yệu HP Mỹ, yêu lối sống Mỹ, yêu người Mỹ,
bằng không thì không lý do gì phải nhận họ. Tạo một vùng an toàn cho họ ở nước
họ
3. Kinh
tế, việc làm >>Tháo gỡ điều lệ do chương trình Biến đổi Khí hậu của
Obama ràng buộc bất hợp lý, trói buộc kinh tế; mang hảng xưởng về nước,
4. Mậu dịch >> Pro-Trade
nhưng fair trade, tái đàm phán các hiệp ước THẢM BẠI, bất công đối với người Mỹ
như NAPTA, bỏ TPP.
5. Quân
sự >> Tái xây dựng quân sự thật hùng mạnh để không cần phải sử
dụng nữa, gia tăng quốc phòng. Hoà bình chỉ có với sức mạnh.
6. An
ninh: >> Tất cả những người HG cực đoan, chống ghét Mỹ đều phải
ra đi khỏi nước Mỹ. Những người nhập cư bất hợp pháp tội phạm hình sự, tống cổ
sớm ra khỏi nước, số lương thiện còn lại, chính phủ Trump sẽ làm việc với họ -
chứ không phải gõ cửa xé gia đình người ta, lôi học sinh con em họ ra rồi tống
vào xe thùng và ném qua bên kia biên giới như truyền thông khuynh tả đã dọa
thay ông Trump. Đến đây ta lại nhớ cách giải quyết quan hệ với Cuba qua chuyện
em bé Alian Gonzalez thời TT Clinton và bà Bộ trưởng Tư pháp Janet Rino. Alian
Gonzalez mồ côi mẹ ngay trên biển trong chuyến vượt biên tìm tự do, em được
người ta vớt, cứu sống và đưa về thân nhân ở Florida. Cảnh sát liên bang mang
súng vào nhà giành đứa trẻ ra khỏi tay thân nhân để đưa trở lại Cuba (*6).
7. Phát
triển năng lượng: >> khoan dầu, than đá, natural gas,… gỡ bỏ mọi
xiềng xích áp đặt do Obama và chính sách môi trường (hâm nóng toàn cầu), tiến
về hướng độc lập về năng lượng.
8. Gíao
dục >> gỡ bỏ common core, ủng hộ tự chọn trường
9. Tập
tục văn hoá >> mạnh dạn mừng chào Merry Chistmas thay bì sợ động
chạm nên phải thay đổi : “Happy Holly day”
10. Phá thai >> Chống tự do phá thai trễ
11. Ma tuý: Chống tự do, hợp pháp hoá ma túy
12. Bảo hiểm
y tế: Dẹp bỏ, thay thế Affordable Care Act (Obamacare) gần 3000 trang
bằng bộ luật khác hợp tình hợp lý, có lợi cho toàn dân, không phá hỏng kinh tế.
Ông gọi là thảm họa, TT Clinton cũng gọi là bộ luật điên rồ nhất thế giới
13. Gia đình
có trẻ em và người già >> chính sách 60 năm nay chưa thay đổi,
bây giờ cần thay đổi. Có chính sách mới thật sự giúp các gia đình phụ nữ có con
mọn, phải đi làm ở ngoài và có cha mẹ già cùng chăm sóc con cái.
14. Cộng đồng
thiểu số: >> Quan tâm nâng cao đời sống và giáo dục con em ở các
cộng đồng thiểu số nhất là Affrican
15. Trật
tự xã hội >> Thượng tôn luật pháp và lập lại trật tự (Law and
Order)
Chủ trương chung
>> Ông tuyên bố rất rõ ràng: Ưu tiên cho đời sống Người Mỹ, cho đất nước
USA, làm cho đất nước An toàn trở lại, Đoàn kết trở lại, Thịnh vượng trở lại và
Vĩ đại trở lại. Ngưởi dân là một người Mỹ đứng dưới một là cờ USA - chứ không
phải là công dân toàn cầu đứng dưới lá cờ toàn cầu. Không có chuyện đồng tiền
toàn cầu.
. . .
Cuộc bầu cử
nào cũng thế, khi đã có kết quả, đứng ngoài nhìn vào, người ta dễ dàng nhận
thấy nguyên nhân và diễn biến dẫn đến kết quả chung cuộc ai thắng ai thua. Chưa
biết thì hãy bỏ cái thói tự phụ, tự thoả mãn trước khi có kết cuộc, bỏ cái tâm
chấp trước “ta muốn” sự việc phải theo ý mình mới có thể tìm hiểu tận tường cho
đến thật biết mới thôi; những ai đã thật biết rõ “mệnh trời” tức là cái lẽ
thường (*7) tự nhiên của sự vật thì không còn phải bất bình gì nữa.
Biết ta mà không biết người, biết việc hoặc ngược lại biết người, biết việc mà
chẳng biết ta đã có lần làm cho bậc tài danh phải ôm hận xuống cửu tuyền, sử
ghi muôn thuở. Ai đã từng xem Tam Quốc Chí chắc không quên câu than thở, trách
trời của Châu Du “Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng!”. Khi
thua trí Khổng Minh (Gia Các Lượng), Châu Du tức đến ói máu, sinh bịnh hết
thuốc chữa. Có lẽ khối thiểu số, mấy triệu người Việt trong nước Việt nam cũng
đang thất vọng không kém vì đã kỳ vọng DC sẽ thắng để rồi vài nhiệm kỳ nữa
thì “biên kia biên giới là nhà, bên này biên giới vẫn là anh em”! Bây
giờ, HK sang trang sử mới, những gì có dính líu đến cục diện, theo lẽ tự nhiên
sẽ đổi khác, và chắc sẽ trái ngược tức là có lợi cho đa số thay vì cho thiểu số
cầm quyền như hiện nay; gieo hạt giống khác thì nhất định quả sẽ khác. Đơn giản
vậy thôi.
Mọi
việc hễ có bắt đầu tất phải có kết thúc, có khởi thủy thì có chung cuộc. Kết
quả sau cùng của mọi sự việc lớn nhỏ, không khi nào mất hẳn đặc trưng, bản chất
hay nền tảng ban đầu, kể cả khi có sự đột biến. Những sự việc bình thường trong
xã hội cho dù phức tạp đến đâu cũng không đến nổi khó hiểu như các cuộc thí
nghiệm khoa học. Trong khi luyện tập quan sát, nhìn bức tranh vẽ thú vật dù bị
che khuất, chỉ cần thấy cái vòi thì các em nhỏ biết nhất định đó là tranh con
voi, cũng như con cáo có cái đuôi giúp các em dễ nhận dạng . . . Khi có được
trực thức tinh tường thì có thể chỉ cần nhìn cử điệu hay nghe âm giọng mà biết
chân giả. Bằng không thì phải thủ đắc nhiều kiến thức, chịu khó dùng lý
trí so sánh, phân tích chi li các việc đã xảy ra mà phán đoán, nhận xét. Nhưng
nêú phán đoán mà còn có phần của ta thì kiến thức chẳng giúp ích gì trong việc
tìm thấy sự việc tự nhiên như chính nó. Thua trận và thua mất luôn bài học của
cái thua thì đúng là thua lỗ nặng. Đó chính là thái độ ngoan cố, thiếu thông
minh và tự hủy hoại tương lai của mình. Đối với cá nhân, đảng phái hay phe nhóm
nào cũng vậy, trong văn hoá bốn nghìn năm của ta có câu đáng cho người có mưu
đồ chính trị ghi nhớ: “Mưu sâu thì họa cũng sâu” bỡi khó có ai
lường hết những sự cố có thể xảy ra theo chiều sâu giả trá của những mưu đồ.
Hậu quả nào cũng tuỳ ở căn nguyên đó mà ra. Trong đời người, có ba thứ không
thể lấy lại được, thứ nhất là mũi tên đã bắn ra; thứ hai là một lời nói; thứ ba
là một cơ hội đã trót đánh mất. Càng vọng động, ngược nguyên lý này càng làm
cho mình trở nên lố bịch, thảm thương mà thôi. Từ đây, bên thất bại có lẽ nên
trả lại một ông Trump tốt - xấu như chính ông Trump, một người có thực tài đấu
đá, một mình tả xung hữu đột chống chọi với đòn roi tứ phía và thổi lên được
phong trào yêu nước, niềm tự hào của đa số dân Mỹ đúng lúc, và ông đã đắc cử
một cách công bằng, đầy đủ tư cách pháp nhân TT của Cộng Hoà Liên Bang HK. (The
United States of America)
CH đang ở
thế đắc trung, đắc chính nhờ bám theo Hiến pháp, kim chỉ nam của tiền nhân để
lại mà được dân chúng giao phó trọng trách lớn, nhất là kỳ này dám nói dám làm
không khác gì đang làm cuộc cách mạng. Con đường chính đạo bao giờ cũng thênh
thang lồng lộng. Một chính phủ nếu tiếp tục xây dựng và gìn giữ được nhân,
trí, dũng, biết quí cái đức quân tử thì trên dưới sẽ hài hoà; thực thi
chính sách mang nhiều ích lợi cho dân cho nước, xây dựng lại được giềng mối đạo
đức, văn hoá xã hội thì xã hội chắc chắn sẽ an bình. Từ xưa Khổng Tử có nói
trong đạo trị nước có ba điều chủ yếu, thứ nhất là vũ khí đầy đủ tức
là quân đội phải hùng mạnh, thứ hai là lương thực đầy
đủ tức là kinh tế vững vàng, thứ ba là lòng tin
của dân chúng. Thời đại đã khác xưa, thông tin đại chúng rất nhanh nhạy, cứ
tiếp tục tránh cái lối phải đạo chính trị và nên tiếp tục nói ít làm nhiều sao
cho đạt cho được ba điều trọng đại kể trên thì lo gì mà không có tương lai.
Một kỳ bầu
cử bốn lần thua quả là lần đầu tiên trong lịch sử HK. Người có tinh thần độc
lập thấy rằng đây là một khủng hoảng trầm trọng của đảng DC còn kẻ đã đông đặc
thành kiến cục bộ của guồng máy phe đảng thì cứ quay cuồng không ngừng tìm cách
đánh phá đối phương, kết quả mang về luôn luôn là lợi bất cập hại. Không có quả
nào mà không có nhân cả. Những ai không bỏ sót chi tiết scandal lớn nhất thời
Clinton và lắng tâm nhìn thật sâu thì có thể thấy rằng khủng hoảng đạo đức trầm
trọng này âm ỉ nẩy mầm từ việc bao che cho TT Clinton cũng như hạt trái đắng đã
gieo, đến thời TT Obama là cây lá xanh tươi chưa có trái, đến nay mới thật sự
có trái chín và ta mới thấy trái ấy như thế nào. Người dân HK thật công
bằng, đã trao cho DC nhiều cơ hội nhưng họ ngày càng thấy thất vọng. Chạy quá
xa thì khó trở về hay đi quá gần thì đụng chạm hoặc không đủ, cả hai đều không
tốt chút nào (Thái quá như bất cập). Nhân thất bại nặng nề kỳ này, ngươi ta
đang mong DC sửa đổi và đã thấy có bắt đầu: Lão bà Nancy Pelosi (76 tuổi),
người có câu nói nổi tiếng trong khi DC nắm đa số cả lưỡng viện QH và WH:“Chúng
ta phải thông qua đạo luật để thấy có gì trong đó” (*8), vẫn được chọn
tiếp tục lãnh đạo khối thiểu số, nghĩa là có bầu bán nhưng không có thay đổi;
thứ hai là ông Chuck Schumer sẽ thay cho ông lão Harry Reid (77 tuổi) lãnh đạo
thiếu số DC ở thượng viện chỉ vì về hưu; thứ ba, đặc biệt ông Keith Ellision
nghị viên HG đầu tiên ứng cử vào chức chủ tịch đảng DC thay cho bà Wasserman
Schultz (bà bị buộc từ chức sau vụ scandal). Đường lối thì chưa biết sẽ
bước lui trở về trung tâm để có chính sách trung dung của nền Công Hoà
hay “tiến nhanh, tiến mạnh” sâu thêm về bên trái theo phái cấp
tiến hay cực tả để sớm đưa HK đến xhcn. Nhưng ta có thể nhận thấy dường như DC
đang trong thời kỳ âm thịnh, dương suy. Ta tuyệt không luận tốt - xấu mà chỉ
thấy sự thể là DC có được những gì mà họ đã để tâm tranh đấu. Hiện tại những
người có tiếng tăm, mạnh miệng nổi tiếng nhất nhì là đàn bà như Elizabeth
Warren, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Wasserman Schultz (vừa xuống đài) còn
lại hai người đàng ông cao cấp Joe Biden, Harry Reid đều quá tuổi về vườn,
Obama tuy còn trẻ nhưng cũng mãn nhiệm. DC lại có hai cái “đầu tiên” nổi
bật đáng ghi nhận mà CH khó có: cái thứ nhất là đàn bà đầu tiên ứng
cử TT và đã thất bại, trở thành quá khứ; cái thứ hai là tương lai, nghị viên
Keith Ellison người Hồi giáo đầu tiên có thể đắc cử chức chủ
tịch lãnh đạo đảng DC. Được như vậy thì những người kịch liệt chỉ trích ông
Trump kỳ thị sẽ có được những gì họ muốn. Và chắc chắn họ sẽ mừng lắm. Ta cũng
nên chúc mừng cho họ và chờ xem tương lai DC sẽ vươn tới những bước dài như thế
nào để phục hồi.
Vĩnh Tường
__________________________
(*2) http://www.cnn.com/videos/politics/2016/12/16/electors-receive-death-threats-flores-dnt-erin.cnn
http://www.cnn.com/2016/11/30/politics/banerian-death-threats-cnntv/
Republican Electors
If you vote your conscience at noon and your state fines you for this, I will
pay your fine: https://www.facebook.com/mmflint/posts/10154020664436857 …
(*3) FOX & friends
Michael Moore says he
will pay the fine for any Electoral College member who goes against their
state's laws & refuses to vote for Mr. Trump
(*6) https://www.youtube.com/watch?v=8coERqw1O98
https://www.youtube.com/watch?v=11FXW9lrPXI
https://www.youtube.com/watch?v=8dtbr6az2as
(*7) lẽ thường = luật tự
nhiên bất biến của tạo hoá ví như hễ đông tàn thì xuân ắt đến, sự việc tự nhiên
đúng ở vị trí của nó…
(*8) "We Have to Pass the Bill So That You Can Find
Out What Is In It”
https://www.youtube.com/watch?v=hV-05TLiiLU
No comments