Tin Mới

Sự Thử Thách Của Giá Trị Nhân Bản Và Gia Đình.


     Ước gì thời gian có thể ngừng trôi dăm ba phút để con người nhìn rõ mặt nhau, để thấy rõ vì sao nên nỗi. Mùi máu tanh hôi, thịt xương vung vãi khắp địa cầu. Nơi có chủ thuyết buộc phải tôn thờ cũng là nơi hàng triệu sanh linh đồ thán, hàng triệu người đánh mất cuộc đời hoặc thất thểu kêu van, đòi lại quyền được sống làm người. Kẻ tiếm quyền có bè phái a dua; người người sợ đói, sợ nghèo, sợ áp bức; kẻ có nhiều tham vọng, hư danh, lợi lộc bất chấp liêm sỉ,  mạnh được yếu thua, biết sai không sửa, lặn hụp trong quyền uy và vật chất thãi thừa không thấm chút mồ hôi. Hệ quả là xã hội nơi nơi băng hoại, con người tha hoá, thác loạn, giá trị gia đình suy biến.

   Ở nơi đất lành, được tự do, có công bằng bác ái, có từ bi hỉ xả, thú vật cũng được yêu thương trân qúi nhưng con người cũng phải có hàng khối luật lệ để cùng vất vả thi hành, và bên cạnh những ưu việt của xã hội cũng có hàng nghìn thứ sa đọa, phóng túng mà con người cần cảnh giác. Nạn chia bè, rẽ phái, thúc đẩy ngăn cách rập rình chia phân giữa người với người ngoài xã hội và ảnh hưởng đến gia đình, nhiều khi chỉ bằng một lời thiếu đức độ của người lãnh đạo hay kẻ cầm cân nẩy mực!

    Hỏi ai một mình trên hoang đảo có cảm chăng tiếng thở than của người đời đang gặt hái thế sự nhiễu nhương do chính mình mang đến. Con người vui say lạc thú không chịu thoả mãn, mãi tham lam, sân hận, si mê rồi mang phiền não vứt bừa nhân thế. Vật chất vốn vô tình, không mảy may dính với ý nghĩa và giá trị cuộc sống. Chinh cái tâm vô kỷ luật trong tương quan nhân loại đã làm nên tất cả. Những triết thuyết làm cho nhân loại đảo điên cũng từ những cái tâm bệnh hoạn. Con người thời đại đã lập nên những kỳ tích khoa học đáng tự hào! Kỹ thuật thông tin phát triển nhanh đến mức ngoài sức tưởng tượng, đã và đang mang lại những phương tiện tối ưu trong đời sống như những phép lạ thần kỳ! Và cũng chính ở đó vì không kiêng dè những bất tiện, con người gây khổ đau, rắc rối tràn lan nhanh chóng cơ hồ không cản nổi. Con người xưa nay là chủ tể của mọi thứ; nhưng bây giờ, đà phát triển khoa học kỹ thuật thật sự gần như nuốt chửng cuộc sống và con người trở nên nô lệ cho những sản phẩm của mình. Nhìn hiện trạng tương quan nhân loại khắp nơi, phải chăng con người đang đứng trên bờ vực thẳm của chấp tranh, xung đột, thống khổ? Đã đến lúc cần xem lại, con người đang thiếu mất những gì cần bồi đắp trước khi hủy hoại ý nghĩa cuộc sống bằng xung đột, chấp tranh, thống khổ và mãi lo giải quyết hậu quả của những thứ ấy trong cuộc chạy đua quyền lực và vật chất.

   Sự mất thăng bằng giữa hai phương thức giúp nhân loại truy đuổi hạnh phúc ngày càng lớn. Đó là phát triển khoa học kỹ thuật vật chất nhanh chóng và có sức cuốn hút trong khi đó, ngược lại, giáo dục tinh thần tương quan nhân bản, giá trị lẽ phải thông thường, giữ gìn lương tri, thuận đạo làm người là quá trình đòi hỏi tiệm tiến, bền bĩ, nhiều hy sinh và lại kém hấp dẫn. Nhiều tiền bạc và máy móc không thể kéo lại thăng bằng mà chỉ có con đường duy nhất, đó là phải kiên tâm cách mạng triệt để, tức thì và hiệu quả ở từng đơn vị - từng cá nhân. Một cuộc cách mạng chưa từng được cổ xúy bao giờ. Trong đó cá nhân là nguyên tố, làm một việc mà lâu nay chưa từng làm. Mỗi năm nếu có được một ngày nhân loại không làm gì cả, không lo sợ gì cả, dừng lại, nhìn lại chính mình, tự do cải thiện, tự giáo dục tinh thần nhân bản, tự kiểm soát và đánh giá lương tri, tự xác lập và gìn giữ giá trị đích thực đời sống cá nhân và những tương quan gia đình thì chắc chắn những tinh hoa, những gì đẹp đẽ nhất chỉ có nơi con người trong mọi mối tương quan sẽ có cơ hội khai mở, nảy mầm và đơm hoa!

   Nền tảng gia đình đang bị lung lay đến tận gốc rễ bỡi hiện tình xã hội nhiễu nhương khắp nơi, nhất là ở phuơng trời xa nhưng không lạ đối với chúng ta. Ở đó chủ nghĩa chính trị độc tôn xa rời nhân bản đã đến hồi kết trái, trĩu cành chẳng khác xã hội Liên Bang Xô Viết trước khi sụp đổ. Người ta đã đánh mất cuộc đời trong đau khổ nhọc nhằn đã đành mà những ngày tháng còn lại cũng mù mịt bỡi những gì thủ đắc bao năm qua chỉ là một mớ kiến thức, tư tưởng chính trị không dùng vào việc mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân được. “Đạo đức” được rèn luyện kỹ càng chỉ là chính trị (political correctness) chứ không phải là “nhân đạo”. Lý tưởng cao siêu tuyệt vời của một chủ nghĩa bây giờ vỡ lẽ chỉ là bánh vẽ trên không như Boris Yeltsin - Bí Thư thứ nhất Thành Ủy cộng sản Moscow, Tổng Thống nước Nga sau khi cộng sản Liên Bang Xô Viết sụp đổ đã nói: “Lest’s not talk about  Communism, Communism was just an idea, just pie in the sky.” Xã hội ấy đã tạo cho con người có phong cách sống vong thân, dị thường. Triết học! Thâm sâu quá! Hay quá! Nhưng còn gì con người?! Ở đầu nguồn chủ thuyết đe dọa triệt tiêu tư hữu, tịch biên, trưng thu tài sản nhằm san bằng sự nghèo khó, bần cùng. Điều đảo lý, nghịch thiên này đã gây ra phản tác dụng như một thông điệp căn bản xoáy thẳng vào tim óc, cảnh báo mỗi người phải tự lo liệu khéo léo, moi móc, thủ kỹ. Đòn bẫy bản năng thấp hèn của con người đã mang đến hệ quả tiêu cực âm ỉ sinh nở dẽo dai và bền bĩ dưới lớp vỏ bọc đạo đức kiểu chính trị nhập nhằng giả tạm bên ngoài. Bỡi tư hữu không phải từ bên ngoài nên không thể dùng quyền lực để nạo bỏ mà nó vốn như chất hoà tan trong mạch máu hay dưỡng khí trong hơi thở của con người. Khinh miệt, đả phá và đe dọa tư hữu cũng chính là coi trọng giá trị tư hữu đến tột cùng, cũng chính là làm gia tăng sợ hãi, thúc giục con người củng cố lòng tham, lương lẹo, gian trá, giấu đút và tiền tài vật chất từ đó nghiễm nhiên trở thành quí giá, quan trọng vượt quá mức giá trị phương tiện của nó; nó trở thành yếu tố quyết định cho sự sống còn; nó sẵn sàng dẫm lên nhân phẩm và dễ dàng mua cả lương tri vô giá của con người. Ý nghĩa cuộc sống chỉ còn vin vào giá trị tiền tài và sự xâu xé tranh giành, bất công, gian tham, dối trá đã trở thành tập quán! Người người tất bật quay cuồng tìm hái vật chất bằng bất cứ cách nào có thể để bù vào lỗ hổng đe dọa. Hối lộ, tham nhũng, móc ngoặc đến mức không còn là vấn đề nữa mà gần như đã thấm sâu đến tạng phủ từng người và trở thành phong cách sống bình thường trong mọi ngành, mọi giới, mọi nơi. Nghèo thì sống sao cho qua khỏi hôm nay. Kẻ giàu có do làm ăn bất chính dẫy đầy. Người  may mắn trúng “mánh” thì mua nhà, sắm xe tôn vinh vật chất và chỉ có thế! Tệ nạn mãi dâm, ma túy, rượu chè, ăn chơi trác táng, thoả thích rồi trước mặt là một khoảng không tư tưởng; tự hủy hoại tinh thần và thể chất ngập tràn khắp nơi trở thành lối sống mới. Đạo làm người bị xem là lỗi thời, đã phải lùi bước vì không còn đủ sức kiểm soát sự thoái hoá nhanh chóng của con người và xã hội. Đức độ xưa là mức thang nhân phẩm nay đã nhường bước cho người có tài “mánh mung” hay kẻ lanh lợi luồn lách hái ra tiền. Lương tri, lẽ phải hầu như không còn chỗ đứng thì nói gì đến việc tìm ra một tâm hồn cao thượng. Bấy chục năm qua, gương nhân nghĩa đức độ có được bao người!? Con người đang đánh mất chính mình, đánh mất cả ý nghĩa cuộc sống thì còn đâu nói đến giá trị gia đình! Quan hệ giữa con người ngay trong cái nôi gia đình cơ hồ không còn căn cơ thiêng liêng nhân bản mà đang bị máy móc hoá hay suy biến đến mức đáng ngại vô cùng!

   Riêng ở nơi ta đang sống, ở Hoa Kỳ, thời gian gần đây cấu trúc gia đình cũng đang có nguy cơ thay đổi và giá trị gia đình đang bị sa đà ảnh hưởng bỡi sự tranh giành quyền lực, chạy đua chính trị; bỡi khoa học thông tin rộng rãi, đa phương và cực kỳ nhạy bén; bỡi sự pha trộn văn hoá đa chủng; bỡi quan niệm khác nhau về con người, về quyền tự do, về phong cách sống hiện tại và bỡi chủ quan, thiên kiến, sợ hãi, tham lợi nhỏ, suy nghĩ thiển cận, bỡi óc đảng phái, bỡi sự buông xuôi theo những trào lưu mới mà trong đó có mầm mống suy biến giá trị gia đình, hủy hoại tương lai nhân loại và dĩ nhiên trực tiếp ảnh hưởng lâu dài ngay cả đến tương lai con em và gia đình những người đặc sệt óc đảng phái.

   Quả thật giá trị nhân bản và gia đình cũng như cấu trúc của nó - đầu nguồn sinh tồn và phát triển của nhân loại đang đứng trước thử thách lớn, trước hiện trạng băng hoại ở những xã hội theo thể chế chính trị độc tài và ảnh hưởng rất mạnh của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, những trào lưu, những quan niệm mới xa lạ khắp nơi. Hệ quả của chủ thuyết trái khoáy cùng nền giáo dục xa rời nhân bản của nó đã làm suy biến giá trị con người và gia đình. Hoặc sự phát triển khoa học kỹ thuật quá nhanh đến mức bỏ xa thành quả tiệm tiến của nền giáo dục nhân bản ở các nước dân chủ tự do tiên tiến cũng đã ảnh hưởng không ít đến cấu trúc và giá trị gia đình.  Dù chỉ là tiếng chuông có thể chỉ vang trong sa mạc, ta vẫn mong một ngày nền văn minh tinh thần được phục hưng và tương quan nhân loại không bị máy móc hoá đến mức tình yêu nhân loại khô cằn.

Vĩnh Tường

No comments