Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio (CH-Fl) Phát Biểu Về Marxism Hiện Nay Hoa Kỳ và Cuba
Người Việt cũng có tiếng là tị nạn sang Hoa Kỳ, nhưng 45 năm qua chưa thấy có sĩ phu nào có tiếng nói như người con thế hệ thứ hai của Cuba, Marco Rubio. Vì sao? Chỉ vì chọn sai phía, đứng dưới mái nhà mà bây giờ không thể nào nói được một câu giàu tư tưởng như Rubio. Bốn, năm ngàn năm văn hóa, đáng buồn thay. Những gì Marco Rubio nói không khác những gì chúng ta đã xem trong nhiều bài ở Vietnamese Outlook hay trên YouTube Diễn Đàn Độc Lập. Nay xin ghi lại để giúp ai mất cơ hội nghe trực tiếp:
Bài 1 Bản dịch từ: Senator Rubio Delivers Address at Faith & Freedom Coalition’s Road to Majority Conference (Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio (R-Fl) Phát Biểu Tại Hội Nghị Tín Ngưỡng & Tự Do Đường Đến Đa Số Của Liên Minh Vào Tuần Trước Ở Orlando, Florida. Ngày 18/6/2021)
Sen. Marco Rubio:
“Một sai lầm mà chúng tôi mắc phải là nghĩ rằng
chủ nghĩa Mác đã chết. Chủ nghĩa Mác đó giờ đây là thứ mà những người điên
trong câu lạc bộ giảng viên ở trường đại học nói đến, nhưng không còn thực sự tồn
tại nữa. Một sai lầm khác mà chúng ta mắc phải là chủ nghĩa Marx là một loại lý
thuyết kinh tế nào đó. Không một trong những điều đó là đúng. Chủ nghĩa Mác
chưa chết và nó không phải là một lý thuyết kinh tế.
“Những gì đã
xảy ra là những người theo chủ nghĩa Marx nhận ra thành tích của chủ nghĩa Marx
trên khắp thế giới, vì vậy họ không muốn tự gọi mình là những người theo chủ
nghĩa Marx nữa. Họ đã tìm ra những danh hiệu mới. Thành thật mà nói, những điều
đó nghe có vẻ lành tính, và bạn gần như cảm thấy tội lỗi khi chống lại. Công bằng
xã hội - ai có thể chống lại công bằng xã hội? Nhưng đó là thuật ngữ mà họ nghĩ
ra. Tính công bằng – có ai mà chống lại tính công bằng chứ?
“Nhưng sự thật
của vấn đề là - và đây không chỉ là về kinh tế - chủ nghĩa Marx cũ là lập luận
rằng hệ thống tư bản, toàn bộ hệ thống, là sai lầm và gian lận, và nó chia rẽ mọi
người. Nó nói rằng thế giới, và xã hội, và các xã hội tư bản được phân chia
thành hai nhóm. Bạn có một nhóm, sở hữu các doanh nghiệp - họ là những kẻ áp bức.
Và bạn có những người lao động, tất cả những người khác, nhóm đó, là nạn nhân.
“Và đó là
cách chủ nghĩa cộng sản vận hành. Nó tạo ra một lớp nạn nhân, nó tạo ra một lớp
áp bức, và sau đó nó nói rằng cách duy nhất để khắc phục điều này là chúng ta
phải lật đổ hệ thống. Chúng tôi cần một cuộc cách mạng. Chúng ta cần một chính
phủ tiếp quản và làm cho mọi thứ trở nên công bằng. Và chúng ta cần một chính
phủ tiếp cận những kẻ đàn áp cũ và khiến họ xin lỗi vì đã trở thành kẻ áp bức,
được cải tạo thành những người có trách nhiệm và đền tội cho những gì họ đã
làm. Đó là chủ nghĩa Mác cũ, và nó nghe có vẻ quen thuộc.
“Bởi vì hôm nay
chúng ta đang bị yêu cầu chia rẽ. Trước hết, chúng ta đang được bảo rằng trong
nước Mỹ và bản thân nó được hình thành dựa trên sự phân biệt chủng tộc, thành
kiến và cái ác. Không phải chúng ta có lịch sử phân biệt chủng tộc và định kiến,
mà là chúng ta được thành lập trên nền móng đó. Đó là nền tảng của xã hội chúng
ta. Rằng chúng ta đã bị phá vỡ một cách không thể cứu chữa trong lịch sử của
chúng ta. Đó là hệ thống đã bị gian lận.
“[Nó] không
phải về chủ nghĩa tư bản - hệ thống được thiết lập để mang lại lợi ích cho kẻ
áp bức nạn nhân. Và ai là kẻ áp bức? Người áp chế căn bản, nếu như bạn nghe mấy
người này nói, là bất luận kẻ nào da trắng dị tính, và tất cả những người khác
- tôi đoán bao gồm cả bản thân tôi, là một người Mỹ gốc Cuba - đều là nạn nhân.
Và đáp ứng duy nhất là chính phủ đứng ra,
tạo ra sự công bằng, và làm cho mọi thứ trở nên công bằng, và phá bỏ hệ thống.
Và nhân đó, những kẻ áp bức - bạn cần phải
thừa nhận sự áp bức của mình. Và bạn cần phải xin lỗi. Và sau đó bạn cần phải
đền tội.
“Mọi người hỏi,‘
Điều đó liên quan gì đến chủ nghĩa Mác chứ? ’Chủ nghĩa Mác nói về sự kiểm soát.
Chủ nghĩa Mác cũ đã sử dụng kinh tế học để giành quyền kiểm soát. Chủ nghĩa Mác
mới sử dụng căn cước chính trị. Kết
quả là cái gì đó trông không giống nước Mỹ.
“Bây giờ, tôi
bảo đảm với bạn ngay bây giờ điều này sẽ được đưa lên mạng và ai đó sẽ viết một
bài báo [nói rằng,]“ Đây là một cuộc nói chuyện điên rồ, không có chuyện này xảy
ra. ”Điều tôi vừa mô tả với bạn là tính chính thống trong các định chế của người
Mỹ. Những gì tôi vừa mô tả với bạn là tính chính thống trong doanh nghiệp Mỹ.
Nơi mà ngày nay người lao động trong các công ty Mỹ ... bắt buộc phải tham gia
các khóa đào tạo lại, nơi một số người trong số họ được bảo rằng, "Bạn phải
chấp nhận đặc quyền vốn có của mình. Bạn phải thừa nhận vai trò cố hữu của mình
là một kẻ áp bức. "
“Nó đã lây
nhiễm cho các trường học của chúng ta, nơi trẻ em vào ngày đầu tiên đến trường
- học sinh lớp một - được dạy, 'Bạn phải chọn một đại từ, và bây giờ bạn cần phải
phân chia xem bạn là thành phần đàn áp hay tầng lớp nạn nhân.'
“Bạn đã nghe
rất nhiều về Lý thuyết Chủng tộc Quan trọng
này và những nội dung được lưu truyền trong các trường học của chúng ta. Đó chắc
chắn là hệ tư tưởng thịnh hành trong giới truyền thông, Hollywood, âm nhạc và
chính phủ. Chúng tôi có nhân viên liên bang = - nhân viên liên bang, bao gồm những
người chịu trách nhiệm giữ an toàn cho đất nước này - những người bị buộc phải
tham gia các khóa đào tạo kéo dài hai hoặc ba ngày, nơi họ phải chọn vị trí của
họ trong ma trận áp bức. Hãy thử nghĩ xem.
“Nhưng mục
tiêu cuối cùng của tất cả những điều này là gì? Mục tiêu cuối cùng của tất cả
những điều này là chúng ta cần một chính phủ và các chính sách của chính phủ để
làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn và san bằng nó ra. Công bằng. Không bình đẳng
về cơ hội. Công bằng, đây là từ ngữ bây giờ họ đang sử dụng.
“Và tôi đang
nói với bạn, đây là một mối nguy hiểm đáng kinh ngạc đối với đất nước Hoa Kỳ.
Không có lý do gì để tin rằng chủ nghĩa Mác mới này sẽ dẫn đến bất cứ điều gì
ngoài những gì mà chủ nghĩa Mác cũ đã dẫn đến. Bởi vì bước tiếp theo sẽ là kinh
tế… Nếu trên thực tế, đất nước bị chia cắt giữa một giai cấp áp bức và một giai
cấp nạn nhân căn cứ trên danh tính của bạn, có thể là nhận dạng giới tính của bạn,
có thể là giới tính của bạn, có thể là chủng tộc của bạn. Nếu điều đó có thật,
thì bước tiếp theo là chúng ta cần các chính sách kinh tế làm cho mọi thứ trở
nên đúng đắn, và chúng ta cần các chính sách xã hội, chúng ta cần luật, chúng
ta cần các cơ quan chính phủ, chúng ta cần các yêu cầu. Đó là bước tiếp theo.
“Tôi đang nói
với bạn, nếu chúng ta không đối đầu với điều này ngay bây giờ - gọi đích danh
nó và đánh bại nó - nó sẽ phá hủy đất nước này và mọi thứ đã khiến nó trở nên đặc
biệt. Và những người theo chủ nghĩa Mác tin tưởng vào điều gì? Họ tin tưởng vào
sự sợ hãi. Họ tin tưởng vào sự sợ hãi.
“Chúng ta biết
điều này trực tiếp từ kinh nghiệm của chúng ta và những người mà tôi biết từ
Nicaragua, Venezuela, hiển nhiên là Cuba. Những người theo chủ nghĩa Marxist
không dung thông cho những bất đồng chính kiến. Họ không dung thông cho bất đồng
chính kiến. Nếu bạn lên tiếng trong các xã hội theo chủ nghĩa Marx, bạn sẽ bị bỏ
tù, bạn bị lưu đày, một số bị hành quyết. Trong chủ nghĩa Marx mới, nếu bạn lên
tiếng, bạn sẽ bị cấm, bạn bị hủy bỏ, bạn bị sa thải, doanh nghiệp của bạn bị tẩy
chay, và bạn bị gọi đủ loại tên. Vì vậy, tôi hiểu lý do tại sao một số người
quyết định, "Bạn biết không, chỉ dễ dàng hơn nếu giả vờ tôi đồng ý và giữ
im lặng, tôi không cần những điều phức tạp đó." Đó là những gì họ đang tin
tưởng.
“Tôi biết nói
ra rất khó. Ai đó trong văn phòng công sở có thể dễ dàng lên tiếng vì bằng cách
nào đó, bạn biết rằng mình đã tham gia vào cuộc chiến. Nhưng bạn đến gặp một
người chỉ cố gắng vươn lên, hoặc điều hành một công việc kinh doanh, họ chỉ
không muốn phiền phức hay đau đầu.
“Nhưng chúng
ta phải lên tiếng. Và chúng ta không thể chỉ lên tiếng chống lại những điều
điên rồ mà họ ủng hộ, chúng ta phải hướng mọi người đến kết quả hợp lý, hậu quả
của việc làm những gì họ cần chúng ta làm. Hậu quả của những gì họ yêu cầu
chúng ta phải chấp nhận. Những gì họ yêu cầu chúng ta chấp nhận là điều gì đó
chống lại với nền tảng quốc gia này được thành lập, và những gì chúng ta đã làm
việc 240 năm để cố gắng trở nên tốt hơn ở mỗi thế hệ.
“Câu chuyện của
chúng ta là sự cải tiến vĩnh viễn. Tôi cũng như không một ai trong các bạn chưa
bao giờ tuyên bố rằng lịch sử Hoa Kỳ là hoàn hảo. Những gì tôi đã khẳng định là
lịch sử Hoa Kỳ tốt hơn lịch sử của bất kỳ nước nào khác.
“Điều tôi khẳng
định là mỗi thế hệ người Mỹ đã đưa chúng ta đến gần hơn với việc làm tròn các
nguyên tắc sáng lập của mình, dựa trên niềm tin rằng tất cả nam giới, tất cả phụ
nữ, tất cả mọi người đều được tạo ra bình đẳng và rằng quyền của họ đến từ Thượng
đế chứ không phải từ chính quyền
“Và mọi sự
nghiệp vĩ đại trong lịch sử Hoa Kỳ, mọi sự nghiệp ... đều là sự khẩn thiết và
hoàn thiện những nguyên tắc đó, chứ không phải là từ chối chúng. Hôm nay, ngày
19 tháng 6, họ kỷ niệm sự kết thúc của chế độ nô lệ. Đó là gì? Đó là sự hoàn
thành nguyên tắc sáng lập của chúng ta, rằng mọi người đều được sinh ra bình đẳng.
Phong trào Dân quyền là một lời kêu gọi sống theo những lời của các tài liệu
sáng lập đó. Phong trào Quyền tự do của Phụ nữ là một lời kêu gọi đối với các nguyên
tắc hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập. Tất cả những sự nghiệp vĩ đại của chúng ta
trong lịch sử đều là sự hoàn thiện nền tảng của chúng ta, không phải là sự từ
chối nó. Và nếu chúng ta từ bỏ điều đó, tức là làm theo yêu cầu của họ thì
chúng ta sẽ không còn là nước Mỹ nữa
“Tôi biết rằng
chính trị ngày nay có rất nhiều cường điệu. Và có lẽ tôi hơi say mê những thứ
liên quan đến chủ nghĩa Marx vì những lý do rõ ràng. Tôi nghĩ tất cả chúng ta
nên như vậy. Chủ nghĩa Marx là hệ tư tưởng tà ác và hủy diệt nhất mà nhân loại
từng biết.
“Nó phân chia
những người đồng hương chống lại nhau theo mưu đồ, nó chia rẽ mọi người chống
chọi nhau theo sự dàn dựng, và dù sự phân chia đó là giữa người giàu và người
nghèo, hay trên cơ sở giới tính, chủng tộc và tôn giáo hoặc người bạn đã bầu chọn,
nó cũng gây chia rẽ và phá hoại mà thôi.
“Và
vì vậy, nếu chúng ta có một nhiệm vụ, nếu chúng ta có một mục tiêu, đó không phải
là tự do phóng túng so với bảo thủ, hoặc Đảng Cộng hòa với Dân chủ. Đó là nước
Mỹ so với hệ tư tưởng của chủ nghĩa Marx này, đích xác là như thế. Hãy gọi đích
danh nó, đánh bại nó! Hoặc để nó sẽ phá hủy đất nước của chúng ta. Đánh bại nó,
và chúng ta sẽ cứu được đất nước của mình, và con cái của chúng ta sẽ thừa hưởng
những gì chúng ta được thừa hưởng: một quốc
gia vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Cảm ơn bạn, Chúa ban phước cho tất
cả các bạn. Cảm ơn các bạn."
Bài 2: Marco Rubio diễn thuyết về Chủ nghĩa Marxism mới ở Hoa Kỳ và Thái độ đúng đúng đắn với cuộc biểu tình đòi tự do ở Cuba bắt đầu từ 11/7/2021
Youtube: Senator Rubio Delivers Floor Speech Addressing the Political Protests in Cu
Phiên bản từ Youtube;
Marco Rubio:
..., Hôm qua (Jul.11/2021) xem những hình ảnh này từ Cuba thực sự, thực sự chưa từng
có trong 62 năm cộng sản chuyên chế trên đảo Cuba mà chúng ta chưa từng thấy.
Chưa bao giờ hoặc bây giờ có tới 40 thành phố, mà ở đó người dân xuống đường một
cách tự nhiên không có tổ chức, để yêu cầu chấm dứt chế độ chuyên chế đó, và
tôi nghĩ điều quan trọng đối với rất nhiều người chưa quen với vấn đề này, đó
là hiểu điều đó có nghĩa là gì, và tất cả về điều đó.
Tôi nghĩ bài học đầu tiên chúng
ta cần rút ra từ nó, đó là chủ nghĩa Mác, Chủ nghĩa xã hội không hoạt dụng được.
Cách thức của Chủ nghĩa xã hội, cách mà chủ nghĩa Mác đã luôn hoạt động, cách
mà nó luôn tự cho mình quyền lực, khi nó đối với một dân tộc, và ngay lập tức
chia rẽ họ. Nó nói rằng có giai cấp áp bức này và rồi có giai cấp nạn nhân kia,
và những kẻ áp bức xấu xa này, và bạn biết là các nhà tư bản trong trường hợp của
Chủ nghĩa xã hội hoặc chủ nghĩa Mác truyền thống. Họ đàn áp các nạn nhân và những
gì bạn phải làm là bạn phải trao quyền lực cho chúng tôi trong chính phủ để áp đặt,
để trị những kẻ áp bức này, truy đuổi những kẻ áp bức này; và nếu bạn cho chúng
tôi quyền lực đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự an toàn; chúng tôi sẽ bảo vệ
bạn khỏi những kẻ áp bức. Họ yêu cầu an ninh để đổi lấy tự do của bạn, đó luôn
là cái giá mà Chủ nghĩa xã hội đòi hỏi an ninh, và những gì bạn gặp phải là một
đất nước của những người ghét nhau, tức giận lẫn nhau. Một bộ phận đáng kể người
dân trong nước phải ra đi, phải chạy trốn, đi tù vì họ là giai cấp áp bức, sự sống
của họ bị hủy hoại, cuộc sống của gia đình họ bị hủy hoại, nhưng Chủ nghĩa xã hội
không thể giải quyết được sự an toàn. Và khi nó không thể cung cấp sự an toàn,
bạn sẽ không lấy lại được tự do của mình, và thực tế là khi bạn bắt đầu phàn
nàn về điều đó, thì có sự đàn áp xảy đến. Đó là những gì đã xảy ra ở Cuba.
Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác
đã làm cho Cuba những gì nó đã làm ở khắp mọi nơi trên thế giới, rằng nó đã được
thử, nó đã thất bại, nó đã thất bại. Họ đã từ bỏ tự do của mình hoặc họ được bảo
từ bỏ tự do để đổi lấy một hệ thống chăm sóc sức khỏe đẳng cấp-thế giới. Nó
không phải là một hệ thống chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới. ó không phải là
hệ thống cham sóc sức khỏe giai cấp đại đồg thế giới. Trên thực tế, đó là một -
hệ thống chăm sóc sức khỏe thậm chí không có khả năng đối phó với COVID ở mức rất
cơ bản. Điều đó nói rằng hãy từ bỏ tự do của bạn vì an ninh kinh tế, những gì
mà an ninh kinh tế là mọi người đang đói, nhà cửa đổ nát. Không có nền kinh tế,
không có nền kinh tế thực sự ở Cuba.
Từ bỏ tự do của bạn và bạn sẽ có
một nền giáo dục - giáo dục miễn phí cho tất cả mọi người, giáo dục mà
Số một, bạn là bác sĩ, bạn có thể
lái taxi ở Cuba và kiếm được nhiều tiền hơn, hoặc số hai là bạn bị ép buộc ra
nước ngoài và làm việc, cơ bản bằng tiền công nô lệ, không được trả lương vừa
phải, bất kỳ khoản tiền nào trả cho đó, về cơ bản là buôn người như chính quyền
của chúng ta đã biết. Khi nó xem xét chương trình bác sĩ Cuba và cách nó bị lạm
dụng, và những gì đã xảy ra ở Cuba là như vậy. Chủ nghĩa xã hội đã thất bại. Nó
phải đàn áp những người phàn nàn về nó. Bạn không lấy lại được tự do của mình.
Và giống như những người theo chủ nghĩa xã hội luôn làm, họ phải tìm ai đó để đổ lỗi, và họ đổ lỗi cho ai?
Thứ nhất,
họ đổ lỗi cho bất kỳ ai trong nước không đồng ý với họ. Bạn ngay lập tức là kẻ phản
cách mạng; bạn ngay lập tức trở thành con tốt của những kẻ đế quốc, và tất
nhiên, họ luôn đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Vấn đề ở Cuba, đối với chế độ là người dân
không còn rơi vào những lời dối trá đó nữa. Chúng không phải là lệnh cấm vận; đó là điều đầu tiên họ đổ
lỗi đó là lệnh cấm vận, lệnh cấm vận đang gây ra tất cả những điều này. Tại sao
ngư dân và nông dân ở Cuba không được phép đánh bắt hoặc trồng trọt và bán cho
người dân? Đó không phải là lệnh cấm vận ngăn họ làm điều đó. Đó là chế độ. Tại
sao người Cuba không thể sở hữu một doanh nghiệp nhỏ? Tại sao một người Cuba
không thể làm ở Cuba những gì họ có thể làm như ở Miami, những gì họ có thể làm
ở Washington, những gì họ làm ở các nước trên thế giới? Họ không thể làm điều
đó ở Cuba; họ không thể mở một doanh nghiệp nhỏ. Đó không phải là lệnh cấm vận
khiến họ không làm được.
Trên thực tế, luật pháp Hoa Kỳ
cho phép chúng ta giao dịch và làm thương mại với các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở
hữu độc lập của người Cuba. Bạn biết tại sao người Cuba không thể sở hữu các
doanh nghiệp nhỏ không? Đó không phải là lệnh cấm vận. Đó không phải tại Hoa Kỳ.
Đó là chế độ không cho phép người dân của mình xem những lời dối trá này. Làm sao
họ có đủ khả năng để xây những khách sạn 4 sao sang trọng đẳng cấp thế giới cho
khách du lịch, nhưng họ không đủ khả năng đối phó với những ngôi nhà đổ nát mà
người dân Cuba đang sống với những mái nhà đổ ập xuống đầu, với nước rò rỉ vào
phòng mổ tại các bệnh viện.
Hãy nhìn những gì họ làm với tiền.
Ồ, đó là vì bạn không cho phép gửi nhiều tiền hơn khi một người Mỹ hoặc người Mỹ
gốc Cuba gửi tiền cho các thành viên gia đình của họ ở Cuba trong quá khứ thông
qua Western Union. Chế độ lấy 10 phần trên đầu và sau đó họ lấy những đô la mà
bạn đã gửi. Họ buộc người Cuba phải đổi nó thành một loại tiền tệ vô giá trị của
Cuba; họ giữ đô la và sau đó hãy đoán xem, nếu bạn muốn mua bất cứ thứ gì bạn
phải mua nó từ một cửa hàng chính phủ; và nghĩ xem, cửa hàng chính phủ bán đồ
và lấy đô la. Đó không phải là lệnh cấm
vận. Đó là chế độ Cuba đã làm điều
đó, và ai là người tống người dân vào tù, đập vỡ đầu người ta, đập cửa vào
nửa đêm. Có 80 người mất tích hôm nay.
Ít nhất 80 người đã biến mất chỉ sau một đêm. Gia đình không biết họ đang ở
đâu, đó không phải là lệnh cấm vận. Đó là bỏ tù mọi người, đó là chế độ, và đó
là những gì tôi nói với mọi người.
Các vị có thể mở tất cả các cửa các
vị muốn, chúng ta có thể thông qua một dự luật ở đây, nói rằng mở cửa cho Cuba
100%, quí vị có thể làm bất cứ điều gì quí vị muốn vì thương mại tự do, qúi vị có thể làm bất
cứ điều gì mình muốn. Và cuối cùng, chế độ Cuba sẽ kiểm soát việc mở cửa đó. Đó
không chỉ là những gì chúng ta muốn làm, mà còn là những gì họ muốn làm. Quí vị
muốn mở kinh doanh du lịch; chúng ta đã thử điều đó vào năm 2015 khi Obama thay
đổi, và quí vị biết họ đã làm gì rồi đó. Họ nói cảm ơn. Chúng tôi thích thực tế,
bạn đến đây với tư cách là du lịch. Đoán xem, tất cả các địa điểm du lịch đều
thuộc sở hữu của một công ty mẹ có tên Gisela do quân đội Cuba kiểm soát. Vì vậy,
tất cả mọi thứ đến qua bàn tay của chúng tôi. Bạn muốn gửi thực phẩm cho họ. Thật
tuyệt! Hãy đoán xem, ai thủ đắc? Allenport, một công ty nông nghiệp thuộc sở hữu
quân đội của chính phủ. Bạn không thể bán nó cho một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở
Cuba, hoặc thậm chí là một nhà buôn bán thực phẩm, nó sẽ được chuyển cho chính
phủ Cuba. Bạn muốn gửi tiền họ sẽ lấy. Bạn biết tại sao mà? Bởi vì Chủ nghĩa xã
hội là về kiểm soát. Và tất cả những thứ này, du lịch, thực phẩm, tiền bạc, thuốc
men, tất cả đều là kiểm soát. Bạn muốn viện trợ nhân đạo, hãy dùng Red Cross. Bất
kỳ tổ chức phi chính phủ nào đã được kiểm duyệt này trên thế giới đều được phép
vào Cuba. Họ sẽ không cho phép điều đó.
a/vì điều đó khiến họ xấu hổ. Họ
có một hệ thống chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới, tại sao họ cần viện trợ
nhân đạo, nhưng
b/vì họ muốn kiểm soát. Gửi cho họ vắc xin nhưng nếu bạn đặt nó vào tay họ, chính phủ, chế độ. Hãy đoán xem, ai sẽ nhận được vắc xin? Những người ứng xử, đầu tiên là giới ưu tú của chế độ, sau đó là những người biết ứng xử, nếu bạn không biết, nếu bạn không làm theo những gì họ muốn bạn làm, bạn không nhận được vắc xin. Họ sẽ sử dụng bất kỳ sơ hở nào như một công cụ, như một vũ khí chống lại người dân của họ. Bởi vì đó là những gì Chủ nghĩa xã hội làm; đó là những gì những người Marxist này làm ở Cuba. Họ sẽ sử dụng bất cứ thứ gì làm vũ khí chống lại người dân Cuba.
Những gì chúng ta có thể làm là
những gì mọi người muốn biết. Thứ nhất, tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta phải nói
cho rõ ràng chúng ta chọn phía của ai. Qúi vị thậm chí không cần phải đồng ý với
bất cứ điều gì tôi đã nói. Những gì các bạn nên đồng ý là con người mọi nơi
trên thế giới, kể cả 90 dặm từ bờ biển của chúng ta được phép xuống đường biểu
tình ôn hòa, đòi hỏi chấm dứt chế độ độc tài, và không bị đập bể đầu. Nhân đây,
không một ai ở Cuba có súng ngoại trừ quân đội, vậy tại sao những lực lượng đàn
áp này lại đi vòng quanh với những khẩu súng trường này, và người dân bị bắn. Chính
xác là họ đang bắn những người không có vũ khí, có thể làm điều đó và chúng ta
nên rõ rang; chúng ta nên rõ ràng bằng ngôn ngữ của chúng ta, chúng ta không chỉ
lên án chế độ chuyên chế này, chúng ta lên án cộng sản này, người Marxist này,
chế độ chuyên chế xã hội chủ nghĩa, gọi đích danh của nó.
Thứ hai, chúng ta nên làm rõ rằng
sẽ không có gì thay đổi. Sẽ không có bất kỳ lệnh trừng phạt nào được thay đổi
vì điều này. Ngược lại, tôi hy vọng chính quyền của Obama, chính quyền Biden
bây giờ sẽ tuyên bố rằng họ đã hoàn thành việc xem xét chính sách Cuba, và mọi
thứ đang có vẫn được giữ nguyên, để trả lời về việc chúng ta thay đổi chính
sách.
Thứ ba, tôi hy vọng chúng ta đặt
ưu tiên hàng đầu là cho phép người dân Cuba có quyền truy cập Internet tự do và
cởi mở, và công nghệ tồn tại để làm điều đó với một hệ thống dựa trên vệ tinh. Chúng
ta nên dành hết tâm trí để làm việc đó cho xong. Bởi vì nếu người dân Cuba có
quyền truy cập internet miễn phí và không bị gò bó, thì điều đầu tiên mà chế độ
này đóng cửa ngày hôm qua là internet, họ có thể giao tiếp với nhau và họ có thể
nhận thông tin, và giao tiếp với thế giới.
Cuba chỉ cách bờ biển của chúng
ta 90 dặm, chúng ta nên được phép làm việc đó.
Thứ tư, dành cho tất cả những ai
tin tưởng và có niềm tin vào cộng đồng quốc tế, và tôi vẫn nuôi hy vọng rằng có
một ngày, nó sẽ lại có kết quả. Nào là Tây Ban Nha, nào là EU, nào là tất cả những
quốc gia trong nhiều năm đã che chở và bảo vệ chế độ Cuba, đồng thời lên án Mỹ;
họ nên lên tiếng rõ ràng về những gì đang xảy ra. Đó là sai, việc đàn áp là sai,
chúng ta nên tập hợp, chúng ta nên sử dụng vị thế sức mạnh, quyền lực của mình
trên thế giới, và ảnh hưởng của chúng ta trong giới ngoại giao để biến điều đó
thành hiện thực.
Và thứ năm, tôi hy vọng tổng thống
sẽ rất rõ ràng với chế độ ở Cuba rằng chúng ta sẽ không dung thứ cho họ khuyến
khích một cuộc di cư ồ ạt, bởi vì tôi đang cảnh báo các bạn đây là những gì họ
làm. Họ đã làm điều đó hai lần rồi. Mọi thứ trở nên tồi tệ và người ta nói rằng,
nếu bạn không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, nếu bạn không quay trở lại các chính
sách thời Obama, nếu bạn không xóa bỏ lệnh cấm vận, chắc chắn bạn sẽ có 50,000
người ra đại dương, và trực chỉ Hoa Kỳ. Họ đã sử dụng điều đó để chống lại
chúng ta hai lần - họ đã làm điều đó vào năm 1994, họ đã làm điều đó vào năm
1980 với cuộc vận động bằng thuyền Mario.
Và tổng thống Biden cần phải nói
rõ rằng đó là thông qua các kênh riêng tư, hay nói điều đó một cách công khai,
rất rõ ràng rằng chúng ta sẽ coi việc khuyến khích di cư ồ ạt vào Hoa Kỳ là một
hành động thù địch, và hành động như thế là không thể dung thứ. Tôi muốn kết
thúc với điều này. Tôi nhận ra rằng hầu hết các thành viên của phòng này, hầu hết
những người ở đây tại Washington, và thành thật mà nói, hầu hết người dân trong
nước không chú ý đến Cuba hàng ngày. Tôi hiểu, tôi thực sự hiểu; nhưng nếu bạn
không theo dõi vấn đề Cuba, bạn có thể được tha thứ vì không biết rằng những gì
chúng ta đang thấy, những gì chúng ta đã thấy hôm qua, những gì chúng ta thấy
hôm nay, những gì đã xảy ra gần đây, không
có điều gì trong số này được bắt đầu bởi các chính trị gia, không phải do
tôi bắt đầu, không được bắt đầu bởi bất kỳ ai ở Miami hoặc ở Florida; không bắt
đầu bởi bất kỳ tổ chức tư vấn nào ở Washington, thậm chí không được bắt đầu bởi
các nhà hoạt động chính trị ở Cuba. Bạn biết ai đã bắt đầu không? Những gì đang
xảy ra ở Cuba, các nghệ sĩ nhà thơ nhạc sĩ, nhà văn, diễn viên, nhạc sĩ, họ là
những người bắt đầu nó.
Phong trào San Ysidro, bởi vì họ
theo dõi họ và có một bài hát mà rất nhiều người không nhận ra rằng có một bài
hát đã ra mắt vào đầu năm nay, một bài hát mà nhân tiện, nếu bạn hát ở Cuba, bạn
sẽ đi tù, tên bài hát là Patria Ibida bây giờ là khẩu hiệu của chế độ Cuba. là
chế độ phụ quyền có nghĩa là tổ quốc hoặc cái chết. Bài hát này được phát trên
đó có nghĩa là tổ quốc và cuộc sống, thay vì tổ quốc hay cái chết, và bài hát
có sức mạnh phi thường, bởi vì nó được viết bởi người dân và hát bởi những người
đã sống với thực tại này, và đang sống thực tại này, quá mạnh mẽ như tôi đã nói.
Bạn sẽ vào tù ở Cuba nếu bạn hát lên, và bài hát nói về cơ bản trong Xerox là
gì. Tại sao mọi người không thể nghĩ khác và không bị coi là kẻ thù. Tại sao cuộc
sống của những người trong đảng và gia đình của họ rất tốt, nhưng lại không có
thức ăn cho những thường dân Cuba. Kể như không có lệnh cấm vận nào đối với chế
độ Cuba và những người đó và các thành viên gia đình của họ. Tại sao bạn có thể
xây dựng những khách sạn sang trọng trong khi những ngôi nhà của chúng ta đang
đổ nát. Tại sao họ, tại sao người dân Cuba phải gánh chịu những sự sỉ nhục, những
sự sỉ nhục. Những điều đơn giản như không được tắm xà phòng, không được dùng chất
khử mùi, không được dùng kem đánh răng, tại sao họ lại phải đối mặt với những nỗi
oan khiên này, và bài hát cũng hỏi ai, ai nói với chế độ rằng, Cuba thuộc về họ,
và chỉ có họ
Tất cả 13 triệu người Cuba đồng
ca, tôi sẽ đọc đầu tiên bằng tiếng Anh và sau đó tôi sẽ dịch nó bằng tiếng Tây
Ban Nha, bởi vì nó thực sự chơi trên quân cờ domino. Domino's là một trò chơi rất
phổ biến của người Cuba, được chơi bởi tất cả mọi người, nhưng người Cuba nói
riêng thì đây là một trò chơi lớn. Đây là đoạn điệp khúc đọc. Vâng, nó dịch như
thế nào, về cơ bản nó nói rằng bạn đã qua 59, nghĩa là 1959 - năm Castro tiếp
quản, nhưng tôi có hai lần hai, và mọi người đều biết điều đó trong trò chơi
domino. Nếu ở cuối chuỗi cả hai quân cờ domino không ai còn quân cờ domino nào
để đặt xuống. Trò chơi bị khóa và bạn đếm số, đếm số chấm, bạn biết ai đã thắng.
Vì vậy, nó nói rằng bạn đã hơn
59, nhưng tôi có hai lần. Đã hơn 60 năm với trò chơi domino bị khóa. Đối với
chúng ta bây giờ, tôi biết đây là một cách diễn đạt rất thông tục của người
Cuba, nhưng điều này vô cùng mạnh mẽ. Người dân ở Cuba hiểu điều đó có nghĩa là
gì và điều đó có nghĩa là tất cả ý thức hệ này. Tất cả những thứ họ nói về, tất
cả những điều dối trá này của chế độ đều có tác dụng thực sự tốt cho họ. Mọi
người không tin nữa, và họ không sợ nữa, trong khi cuộc sống của họ bị hủy hoại.
Những người trẻ ở Cuba, các nghệ sĩ ở Cuba, những người nhận ra rằng quốc gia
duy nhất trên hành tinh này, nơi người Cuba không thành công là Cuba, và họ mệt
mỏi vì điều đó, và chúng ta nên sát cánh cùng họ.
No comments