Sóng Xanh Hay Cơn Đại Hồng Thủy 2
Nói Chuyện
Với Bình Dân 18
Tống Thống
Trump - Đối Ngoại Đầy Thử Thách
Kịch bản
“Thông đồng với Nga” của DC, cả những màn phụ diễn vớ vẩn của TTTT sắp đến hồi
kết thúc. Diễn viên DC đã có khá nhiều kinh nghịệm trong vai kẻ thua cuộc. Và
dĩ nhiên, nhờ thế mà bên chính diện, ông Trump, không cần làm gì cả, nhưng ngày
càng nổi rõ là nạn nhân của cuộc chơi “săn lùng phù thủy”, tồi tệ nhất lịch sử
HK. Thật là mỉa mai, phũ phàng hết sức! Rốt cuộc, những khuôn mặt
lem luốc khó coi bị phơi bày, hóa ra lại là phe của mình.
Ngoài ra,
điều đáng cảnh giác là truyền thông bệnh hoạn, vẫn còn say men căm ghét, đào
bới những chi tiết vụn vặt, ngắt ngang, bổ dọc, xuyên tạc lời nói của Tổng
thống , tin thật thành giả, giả thành thật, nhằm gây ngộ nhận trong cộng đồng.
Qua cách
bình giải những tin tức tuần qua, TTTT không giấu được niềm hy vọng như mở cờ
trong bụng, và không giấu được căn bệnh chống Trump nhiễm đến tận
tâm can. Bình dân thì chắc không khỏi lo lắng trước những tin tức có vẻ bất lợi
cho Hoa Kỳ. Nhân đây, ai muốn nói chuyện với bình dân, xin mời vào bàn một lát.
Có ba trọng
điểm thuộc ĐỐI NGOẠI trong nghị trình cách mạng của Tổng thống Trump, đã gây
sóng gió giang hồ trong nước cũng như trên toàn thế giới. Đó là lời tuyên
bố không chính thức mới đây của lãnh tụ Bắc Hàn, Kim Jong Un, Hoa Kỳ rút chân
khỏi Hiệp ước vũ khí nguyên tử của Iran, mở toà đại sứ của Hoa Kỳ tại Jerusalem
và công nhận Jerusalem là thủ đô của Do thái.
Ba điều
trọng yếu trên đây, không còn lạ gì với người dân HK, bởi vì ngay từ đầu mùa
tranh cử, rất nhiều lần, ứng viên Donald J. Trump đã tuyên bố, đây là nền tảng
chính trong chính sách đối ngoại trước quốc dân. Bây giờ, tổng thống Trump chỉ
việc đem ra thực hiện. Lời nói của ông đi đôi với thực hành. Ông tuyệt đối
không phải là quan quyền thuộc hạng “xảo ngôn lệnh
sắc” tức miệng lưỡi điêu ngoa, chải chuốt, mị dân mà xưa kia Khổng Tử
đã bảo người thường nên tránh xa, hoặc đất nước không nên tin dùng. Nội dung ba
điều này, bình dân có thể hiểu như thế nào. Chúng ta hãy cùng nghĩ xem.
1. Hiệp ước
Iran: Hiệp ước Iran được ký 14/7/2015, một hiệp ước tệ
hại nhất lịch sử mà ai cũng biết.
Hiệp ước
đầy những sai lầm, quằn quại chờ ngày chết yểu sau gần 3 năm, sau khi TT Trump
tuyên bố rút chân ngày 8/5/2018. Lý do, ai cũng biết 150 tỷ dollars và có cả
1.7 tỷ tiền cash, để Iran xài trong những hoạt động không kiểm soát được, trong
khi nội dung của bản hiệp ước đã có nhiều kẽ hở, giúp Iran dễ dàng đánh lận và
tiếp tục làm giàu uranium phục vụ cho chương trình vũ khí hạch tâm.
Tại sao lại
phải giao tiền cash? Hiệp ước này rõ ràng là quyết định sinh tử cho Do thái.
Xem phản ứng của Do thái cũng như quan hệ giữa Obama và Do thái rất tồi tệ
trong 8 năm qua thì biết. Chính quyền Obama, miệng nói đồng minh nhưng đã
nghiêng hẳn về Iran và Palestine. Nhìn về chủ trương cái gọi là “cân bằng lực
lượng” thì biết tất cả. Ở biển đông để cho TC vươn lên, mặt khác phải hạ sự
phát triển của HK xuống. Tức là lấy “hữu dư bù cho bất túc” để mong có hoà
bình. Điều này ngay từ ngày đầu tranh cử Obama đã có phát thảo. Ai theo dõi lời
nói của ông trong các cuộc vận động tranh cử sẽ thấy chính sách chung này.
Môt khi mắt
nhắm mắt mở cho Iran có vũ khi nguyên tử thì Do thái không còn cách nào khác
hơn là phải ngồi vào bàn ký bất kỳ hiệp ước nào để giải quyết xung đột lãnh thổ
giữa Palestine và Do thái. Đây là điều mà xưa nay chưa ai làm nổi. Khi ấy Obama
sẽ là người hùng muôn thuở. Chính sách phiêu lưu này đã làm cho Do thái đứng
ngồi không yên 8 năm qua. Trong thế mạng treo chỉ mành, Do thái vẫn theo dõi
sát nút và đã thông báo cho HK những bằng chứng xác minh Iran đã vi phạm hiệp ước.
Trước làm tổng thống, Donald Trump đã nghiên cứu kỹ về những nhược điểm rất
nguy hiểm này, thì bây giờ đã vì nước vì dân, vì an bình thế giới, không lẽ lại
tiếp tục co đầu, rút cổ, lãnh đạo từ phía sau như Obama, khoanh tay,
tiếp tục “ký xác nhận Iran thi hành tốt” để chờ ngày giơ tay đầu hàng. Môt căn
bệnh Bắc Hàn, Hoa Kỳ đã ủ, đời này đến đời khác; 25 năm người này chuyền tay
người kia, đến nay chưa đủ một bài học sao?
Cho dù, 5
nước còn lại, Đồng minh Anh, Pháp, Đức, và hai nước cường nghịch Trung cộng và
Nga, hoặc cả khối Âu Châu 28 nước, tiếp tục giao thương với Iran thì đã sao? Họ
chỉ vì quyền lợi, chúi mũi đầu tư kinh tế vào bãi vũ khí, chứ hoà bình, ngăn
chặn vũ khí hạch tâm của Iran thì còn lâu mới trở thành mối quan tâm đặc biệt
của họ.
Một khi
những bằng chứng theo đuổi vũ khí hạch tâm lộ ra, và nhất định sẽ lộ ra dưới
tay của HK và Do thái, thì đến lúc ấy hậu quả thế nào sẽ rõ. Sự việc không chỉ
dừng lại ở đó. Bình dân hãy nhì xa hơn một chút. Cho nên rút chân khỏi hiệp ước
tệ hại này, không phải là cửa tử mà là cửa sinh – Xưa nay không làm ăn với
Iran, một nước lấy khẩu hiệu “diệt Mỹ”, và quét sạch Do thái làm nền tảng ngoại
giao, HK chũng chẳng thiệt thòi gì, cũng chẳng vì vậy mà nghèo đi. Các nước xem
hiệp ước ấy là cơ hội làm ăn mà không thấy rằng tất cả đều nằm trong chiến lược
“giấc mộng thiên
đàng”, con đường muốn trở thành vĩ nhân của ông Tổng thống vừa hết quyền.
Đứng ngoài, vòng đai “cân bằng lực lượng” của Obama, HK sẽ rộng đường xoay xở,
và chỉ mong rằng các nước đang đòi ở lại, không ngữa tay xin xỏ sự giải quyết
của HK khi cần thiết.
2. Bắc Hàn: Mọi việc
đang xảy suông sẻ, thì đột nhiên có biến. Kim Jong Un tuyên bố hủy bỏ cuộc họp
Nam -Bắc Hàn và thượng đỉnh ở Singapore. Cũng tốt! Cũng tốt!
Nói cũng
tốt, vì xưa nay ai cũng biết “trong họa có phúc, trong phúc có hoạ”.. Nói
“cũng tốt” bởi vì ít ra, nó cũng cho thấy vấn đề rõ hơn, ván bài nhiều con được
lật ngữa, chứ không có nghĩa là sự thất bại, đầu hàng của TT Trump. Các ông bà,
cô cậu truyền thông tỵ nạn thiên tả, hay ăn theo bị cái bệnh phe đảng, ghét
Trump, vớ được cơ hội này, tưởng rằng Trump thất bại, nên bộ mặt thật lịch sự
giả tạo của họ đã tự phơi bày. Bình dân chỉ nên nghe, nhìn sẽ rõ, việc Kim Jong
Un tuyên bố hủy bỏ cuộc họp với Nam Hàn và cả thưởng đỉnh ở Singapore không
phải là sự thất bại của TT Trump. Kẻ bị bệnh ghét thì vội mừng vui, cái mừng
vui theo phản ứng chỉ hoá ngu mà phán bừa. Bình dân chúng ta, có thể bình tĩnh
bàn rõ môt chút xem sao.
Thứ nhất, Nam
Bắc Hàn đã ký thỏa thuận hoà bình, Kim Jong Un thả ba tù nhân Mỹ và hứa sẽ
giải trừ chương trình theo đuổi vũ khí hạch tâm (denuclearization) mà không ghi
rõ ngày tháng và phương thức tiến hành. HK chỉ coi đây là một bước tiến, nhưng
Tổng thống đã nói, cấm vận vẫn tiếp tục cho đến khi đạt kết quả rõ rang, và ông
đã dè dặt, với thái độ không hồ hỡi, trong khi trả lời báo chí từ khi Nam - Bắc
hàn ký thoả ước hoà bình. “Chúng ta hãy chờ
xem. Cuộc họp thượng đỉnh có thể xảy ra và cũng có thể không, có thể tốt và
cũng có thể xấu”. Và ông cũng từng tuyên bố từ trước khi Kim Jong Un
gửi thư mời, rằng nếu thấy không
mang lại kết quả mong muốn thì ông sẽ quay lưng bỏ đi. Cho nên TT
Trump và bộ não của hành pháp HK không có gì phải nao núng.
Thứ hai, vị thế của Trung
cộng (TC)
Kinh tế của
TC phát triển đến mức thứ nhì thế giới, nhưng hỏi rằng đủ mạnh để đương đầu với
HK khi có cuộc chiến không? Thì bình dân có thể trả lời hoàn toàn không? Lập
luận rằng, nếu chiến tranh thương mại xảy ra không ai có lợi gì cả, chỉ đúng có
một phần rất nhỏ mà thôi. Để trả lời câu hỏi vì sao. Chúng ta hãy so sánh các
điểm hơn thua, mạnh yếu bền vững hay không giữa HK và TC:
a) Tuy có phát
triển thật nhưng bên trong nền kinh tế TC có rất nhiều yếu điểm, dễ vỡ bởi nó
không phải là một nền tư bản hoàn toàn bền vững theo mô hình thật sự tự do tư
bản như Hoa Kỳ
b) Bởi kinh tế
của TC phần lớn vẫn còn kéo theo cái đuôi xhcn, tức nhà nước chỉ huy, ngược lại
tư bản HK là hoàn toàn tự do, nó tự cân bằng một cách rất linh động (flexible)
không cần sự chỉ huy của chính quyền.
c) Kinh tế TC
dính chặt với nền chính trị độc tài đảng trị, người dân với chính quyền nói
rằng đoàn kết một khối nhưng mãi mãi là hai, kẻ thống trị và kẻ bị trị - có
nghĩa là vấn đề quyền lực vẫn chưa ngã ngũ, chỉ cần rối loạn kinh tế thì chính
trị bất ổn tức thì. Người dân mất tự do, là lực lượng như bầy hổ đói luôn nằm
chờ khi sổng chuồng, sẽ nhai tươi kẻ canh giữ. Ngược lại ở HK vấn đề quyền lực
đã ngã ngũ rõ ràng, và hoàn toàn ổn định: quyền dân tối thượng (We Are The People).
d) TC còn bao
nhiêu thứ rắc rối, chưa giải quyết nên CÁNH TAY ĐÒN (lever) đang thuộc về HK.
Đó là,
Một là, Đài loan
chủ quyền không giấy mực, quyết định trong tay HK, Thứ hai Bắc hàn đe doạ đến
an ninh, kinh tế xã hội của TC bởi: Cùng đứng dưới lá cờ búa liềm, không thể bỏ
rơi, nhưng rước vào thì mang hoạ. - Một bãi vũ khí, nếu dọn đi cũng
nhiều tốn kém. Cùng chung biên giới nên bất ổn ở BH sẽ ảnh hưởng đến
TC. - Và 25 triệu dân nghèo đói, lạc hậu, dốt nát sẽ tràn vào TC.
Hai là, các đảo
nhận tạo – khu quân sự bất hợp pháp như cục xương đang mắc nghẹn. HK chưa đá
động đến.
Với hiểu
biết bình dân, chúng ta nhận ra đây là những điểm yếu của của TC và điểm mạnh
của HK.
Thứ ba, Vai trò của TC.
TC
đang ở vị thế như trên thì đối với BH không cần đến ông Trump yêu cầu, TC cũng
phải tìm cách góp tay giải quyết. Nếu không, HK sẽ làm một mình như
Tổng thống Trump tuyên bố dứt khoát trước thế giới, thì chì lẫn chài TC cũng
mất. Thế mà, hôm nay có mấy cụ bình luận gia (xin miễn nói tên) trên đài khề
khà, hỉ hả có vẻ đắc thắng, phát ra những câu khó nghe, khó ngửi, chẳng hạn, đây là
những điều các ông bà chuyên gia gốc việt đã nói: Ông Trump tam bộ nhứt
bái rước Tập cận Bình sang tư gia Mar-a-Lago, BH trên cơ, ông Trump viết sách
Nghệ thuật Đàm phán nhưng dở hơn Kim Jong Un, không biết tính. Nam hàn coi như
bị tê liệt, không nói gì được bởi vì đã để cho HK lèo lái, sau khi BH đã tỏ
thiện chí mà Nam hàn và Mỹ vẫn tập trận. Tập trận là để đe doạ BH. Không xuống
thang theo BH là bất công, thiếu công bằng. Công bằng phải là tôi xuống một,
anh xuống một. Donald Trump đã gỡ gạc muộn màng không cho B-52 tập trận, Donald
Trump lúng túng không biết làm sao. Tập Cận bình trên cơ, đã bắt ép Trump.
Putin lái xe truck chạy qua cầu mới vừa xây gọi là cầu Putin, cấu đã xây bất
chấp luật lệ quốc tế. Điều này cũng được qúi cụ mô tả là thất bại của TT Trump
trong khi sự thật đây là kết quả 8 năm của Obama và 4 năm Clinton theo sau cái
nút Reset, và 4 năm tiếp theo của Kerry. Những điều trên đây, thật hư như
thế nào. Bình dân cùng nghĩ xem.
Những nhận
định trên đây đã để lộ tấm lòng thật nhỏ hẹp. Ông Trump nào tam bộ nhứt bái,
rước Tập cận Bình?. Nhưng bình dân chắc không quên, 59 phát hoả tiễn
bắn vào Syria, và môt quả mẹ bồng con (MOAB) cho Taliban, ngay trước khi Trump
mời Tập ăn tráng miệng với lời đe dọa khéo “ngon như bánh chocolate”. Ông Trump
dở hơn kim Jong Un, không biết tính toán, hay Nam hàn tê liệt vì thiếu công
bằng. Xin hỏi, trong khi Kim J Un nói sẽ hủy bỏ chương trình hạt nhân có đặt
điều kiện gì không? Hoàn toàn không. Như vậy phía Nam hàn và HK ngu gì mà tự
động rút lui việc tập trận đã sắp đặt từ trước. Trong khi đó Kim Jong Un đã
nghe TT Trump nói nhiều lần rang chiến lược sẽ không thay đổi cho đến khi đạt
được thỏa thuận rõ rang. Nói rằng, tập trận để đối đầu với BH. Xin
hỏi, chiến lược của HK, tập trận ở Biển đông chỉ nhằm đối với BH thôi sao? Còn
mối đe dọạ của TC ở Biển đông để đâu? Nói mất công bằng? Xin hỏi có công bằng
đâu mà mất? Cái “ghét người” chỉ làm cho trí óc lu mờ mà thôi, vì ở
đây BH là kẻ
vi phạm những nghị quyết thế giới, BH là tội phạm đang bị trừng phạt chứ đâu
phải là đối tác đang bàn chuyện làm ăn với HK đâu mà phải nhất mực đòi công
bằng, anh xuống một thì tôi xuống một. Cái sai lầm này các chính phủ trước
đã mắc phải. Tại sao hôm nay các ông bà lại đòi Tổng thống Trump phải lấy cái
sai này mới vừa? Đủ rồi qúi
ông bà ạ, hãy để cho đồng bào sáng suốt thêm một chút. Ai là kẻ bất công, các
ông bình loạn gia hay là Hoa Kỳ?
Sở dĩ, BH
nhân cơ hội có câu nói của cố vấn Bolton đề cập đến mô hình giải trừ vũ khí
nguyên tử ở Libya, mà nấc cụt một chút với sự dàn dựng, nhằm tìm một vị thế của
TC mà thôi. Như trên chúng ta thấy, cánh tay đòn vẫn luôn nằm trong tay của HK,
TC vẫn ở thế yếu. Bắc hàn đã bước vào con đường kỳ này, là con đường một chiều
không thể nào thối lui. Tổng thống Trump nói rằng HK chưa nhận được thông báo
chính thức nào, không có nghĩa là lập lờ như đám ghét Trump mơ tưởng, mà là câu
nói rất đúng và đầy đe dọa. Mọi sự đã sắp xếp rõ rang. Anh - người đang là tội
phạm - muốn gì phải thông báo chính thức bằng văn bản, chứ không thể muốn nói
thế nào cũng được. Có oai thì gửi thông báo đi rồi sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chúng ta nên hiểu rằng cái mà Bắc hàn và TC cần là một đất nước BH được sự giúp
đỡ củ HK - để phát triển vươn lên chứ không phải kỳ kèo, đôi co về lấy bỏ tập
trận hay không tập trận, rút quân hay không rút quân. Cái chết gần kề, BH với nguyên tử đang
trong cái thế như con thú trước khi chết, càng giãy giụa càng chết sớm mà thôi.
3. Do thái
Về lịch sử
phức tạp hang ngàn năm của vùng đất Jerusalem, đã nhiều vị nói tới. Chúng ta
hãy xem sự kiện vừa qua ảnh hưởng thế nào đến việc giải quyết tranh chấp lãnh
thổ trong tương lai giữa Israel và Palestine.
Hôm
14/5/2018 Tổng thống đã tuyên bố mở cửa toà đại sứ HK tại Jerusalem. Theo sau
sự kiện này là dân Palestine bạo động rối, gây ra cảnh hỗn loạn tại biên giới
Israel. Xung đột diễn ra khiến hơn 60 người chết và nhiều người bị thương. Bên
TTTT và các ông bà truyền thông mang bệnh ghét Trump thì thêu dệt và chờ số đếm
nhân mạng gia tang để quy tội cho TT Trump. Thật ra tội của ông Trump đúng là
lời nói đi đôi với thực hành. Những TT trước đây, từ Clinton, đến Bush, đến
Obama cũng dõng dạc tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Do Thái, đã tốn
bao nhiêu nước bọt và tiền bạc nhưng kết quả vẫn là Zero. Xung đột giữa Do thái
và phe khủng bố Hamas lúc thì âm ỉ, lúc bùng phát, chết chóc liên tục. Tiền
viện trợ nhân đạo của HK vẫn tiếp tục đổ ra. Iran vẫn đứng sau kích động, mua
chuộc xác của dân Palestine ôm bom tự sát, Nghĩa là ở đây chưa bao
giờ có ổn định. Cho nên nói rằng HK đã làm mất ổn định là hoàn toàn không đúng,
bởi có thì mới mất – hoàn toàn không có thì lấy gì mà mất? Chính sách thời của
TT Trump là phải mở toang ra, điều phải thì cho là phải, trái thì nhất định
trái, làm theo lẽ phải cho dù có chống đối nhất thời. Chỉ theo lẽ tự nhiên như
thế mới có ngã ngũ. Những kẻ thích đánh nhau, hãy cứ để cho họ đánh để phân
thắng bại, rồi tự nhiên sẽ có giải pháp. Sợ sự thật, sợ lẽ phải làm
mất lòng, cứ mãi che đậy, chỉ đem lại hậu quả thống khổ dài hạn mà thôi.
Từ Iran,
Bắc hàn, đến Do thái, cũng như đối với TC hay Nga… đối nội cũng như
đối ngoại Tổng thống Trump vẫn chỉ có một tôn chỉ duy nhất. Đó là cứ theo lẽ phải
thông thường: Phải thì nói phải, trái thì nói trái, lời nói đi đôi với việc làm
– Tri hành hợp nhất. Ông không phải là người lãnh đạo mong yên thân, để khó
khăn dành cho người kế nhiệm. Ông quyết không thuộc loại đáng khinh mà Khổng Tử
xưa đã nói đó là “xảo ngôn lệnh sắc” -nói năng chải chuốt điêu ngoa mà người ta nên tránh, hay đất nước không nên dùng.
Cuộc cách
mạng về nguồn phải được thực hiện. Bình dân yên tâm, sự vật bao giờ cũng vậy hễ
có biến tất
sẽ có thông. Biến càng dữ thì thông càng sớm. Thành công đang chờ ở phía
trước.
Vĩnh Tường
No comments