Sóng Xanh Hay Cơn Đại Hồng Thủy
Nói Chuyện Với Bình dân (kỳ 17)
… chẳng
những phung phí vô tích sự mà còn để lại đống này, gò kia đầy gai gốc, không
phù hợp, không gắn vào đâu được trong nền tự do tư bản ở HK, khiến chính phủ
thứ 45 của nước này phải dọn dẹp sạch sẽ. Thư viện Obama, có chăng chỉ còn mỗi
cái bằng khen Nobel trống rỗng.
Nói rằng
ông Trump ghét Obama nên vứt bỏ những gì Obama làm, là nói theo cảm tính. Sự
thật có một lý do duy nhất là hai đường lối chính trị khác nhau hoàn toàn.
Những gì Obama làm, ông Trump không thể gắn vào bộ máy tự do tư bản hơn
240 năm của HK. Không gắn vào được thì phải gỡ bỏ. Đơn giản vậy thôi. Chữ
"Làm cho nước Mỹ Vĩ đại Trở lại - Dân Mỹ Ưu tiên" của
Tổng thống Trump và chữ "Biến đổi Tận căn nước Mỹ"
hay "Toàn Cầu Hóa" của Tổng thống Obama có khác nhau
xa. (“Make America Great Again- American First” và
“Fundamentally Transform America, hay Globalism”) .
Từ đây,
chúng ta hãy cùng xem những gì TT Trump gỡ bỏ, đều chứng tỏ thẳng thắn, rõ ràng
rằng những việc làm của người tiền nhiệm đều là hỏng bét – không có chi xài được.
Thành tích
8 năm của ông cựu TT Obama hầu hết là vô danh. Gọi là không tên bởi thật khó mà
tìm cho ra một ví dụ. Ngay cả thành tích nổi bật nhất là tiêu diệt
trùm khủng bố Osama bin Ladin cũng do chính trị đánh bóng, thổi phồng, chỉ có
người không có thời gian theo dõi mới tin truyền thông dòng chính - thiên tả
sơn phết thành huyền thoại. Đây là kế hoạch truy lùng từ thời TT
Bush kéo dài với khẩu hiệu “Phải bắt cho được Bin laden dù còn sống hay chỉ là
cái xác” (… is wanted death or alive), hoặc "Nhà người có
thể chạy, nhưng không thể trốn" (You can run but you can't hide).
Khi tìm được tung tích của tội phạm, Obama đâu có thể không gật đầu. Lại một
lần may mắn, ông Obama được hứng quả rơi mà người khác đã trồng. Còn Libya! Nhà
độc tài Moammar Gadhafi bị tiêu diệt. Nhưng đây lại là một sai lầm, chẳng những
đã đem lại sự bất ổn trong vùng, - làm thiên đàng cho khủng bố mà còn làm thiệt
mạng một đại sứ, 3 nhân viên. Đại sứ LHQ, bà Susan Rice, bà ngoại trưởng
Clinton và ông cựu Obama quanh co chung quanh scandal và bị Q. hội đàn hặc.
Cùng lúc đó Obama và Clinton để lại nhiều scandal khiến DC phải dùng hết
khả năng, che đậy cho đến hôm nay chưa dứt... Còn gì nữa? Có thành tích gì còn
sót mà bình dân không biết?
Thứ nhất: Kinh tế - chính trị.
Điều căn bản
mà bình dân cần biết, là đường lối kinh tế của một quốc gia bao giờ cũng gắn
chặt với chế độ chính trị của quốc gia đó. Ở nước tự do tư bản thì tất cả đều
do tư nhân làm sở hữu chủ, trong khi ở nước theo chế độ đảng trị, xã hội chủ
nghĩa thì theo kinh tế chỉ huy. Người dân bấy giờ là công cụ lạo động, lao động
tập trung do nhà nước chỉ huy. Đời sống con người do nhà nước hoàn toàn quản
lý. Sau khi Liên bang Xô Viết, thành trì cộng sản sụp đổ, những nước cộng sản
còn lại phải thay đổi theo kiểu “kỳ nhông”, tức là bất đắc dĩ phải thay
đổi màu da để tồn tại, tùy ở môi trường, trong khi bản chất vẫn là con kỳ nhông.
Cái cứu
cánh, lý tưởng mà người cộng sản hướng tới là một thế giới hoàn toàn tốt đẹp,
gọi là thế
giới đại đồng, không cần phải chờ nơi cực lạc hay thiên đàng. Ngay cứu
cánh này, con người hoàn toàn tốt đẹp, sống hài hòa, bình đẳng, không có giai
cấp, không ai hơn ai, công bằng tuyệt đối, vật chất dư thừa, “làm tùy sức, ăn tiêu
tùy cần”. Để đạt đến thế giới này mà bao nhiêu đời người, bao nhiêu sinh
mạng, bao nhiêu thứ thuộc về con người, phải hy sinh. Bởi vì cái ảo tưởng này,
mà tất cả những thứ khác chỉ còn giá trị là những phương tiện, kể cả con người.
Ở Việt nam, sau khi thống nhất năm 1975, nhà cầm quyền đã đốt giai đoạn, bỏ qua thời kỳ quá độ của
chủ nghĩa tư bản, để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Những người đã được
nhào nặn tư tưởng này cho rằng những khó khăn, hay tình trạng biến tướng hiện
nay là do thực hiện không đúng bài bản chủ nghĩa ưu việt. Còn ở HK đang có nền
tự do tư bản thành công vững chắc thì khác, vì theo lý thuyết, đây đúng là thời kỳ quá độ của
chủ nghĩa tư bản, tức là đúng sách vở, chỉ một bước nữa là chuyển thành xã
hội chủ nghĩa. Tuy nhiên 8 năm không đủ để xây nền móng. HK quả là may mắn,
có ông TT mới thay vì bà Clinton.
Liên Bang
Xô Viết như căn nhà bị mối mọt đục bên trong; đến khi Tổng thống Reagan chạm
tay vào đúng điểm yếu nhất thì nó tức thì sụp đổ. Có kẻ như chưa tỉnh cơn mơ,
vẫn tin rằng sự sụp đổ của khối cộng sản, chỉ là do sai lầm trong quá trình
thực hiện, chứ không phải từ bản chất; và họ cố tình xây dựng lại bằng chương
trình dạy cho lớp trẻ - người mới, chưa bao giờ có kinh nghiệm xương máu như
cha ông của họ. Mấy ông tổ cộng sản Liên Xô dắt hàng triệu sinh linh đi vào con
đường này, cũng bắt đầu bước lên bậc thềm bằng tư tưởng này. Ở HK, những kẻ
thấm nhuần tư tưởng này, tưởng có thể biến giấc mơ thành sự thật - toàn cầu xã
nghĩa, bắt đầu từ tư bản quá độ ở
Hoa Kỳ.
Bình dân ai
cũng biết, HK là một quốc gia non trẻ nhất, có nền chính trị tự do dân chủ được
xem là mới mẻ, tốt đẹp và vững chãi nhất, cho nên phải nói đúng là “hậu sinh khả úy”. Đến
thời Obama, HK đã trải qua bước ngoặt 8 năm thực hiện giai đoạn chuyển hoá,
biến đổi nước Mỹ như ông đã nói. Cũng vậy, theo chủ thuyết chính trị khác, thì
kinh tế phải đi theo từng bước khác với nền kinh tế tự do tư bản, trụ cột của
HK.
1. Bộ luật y
tế với biệt danh là Obamacare
Obamacare
là tài sản riêng của DC, không có ông bà CH nào tham gia. Bộ luật là dài lê
thê, 3000 trang – chính trị gia không mấy ai đọc hết nổi, chứ đừng nói đến
thường dân. Một trong những chìa khóa dễ thấy nhất là, tước quyền tự do chọn
lựa mua hay không mua bảo hiểm của cá nhân; bắt buộc họ phải đóng tiền để nhà
nước san sẻ cho mọi người. Đây là cách hiệp sĩ thời xưa, ỷ sức mình, lấy của làng làm ơn
ông xã. Ngày nay gọi là tái phân phối (redistribution) chia đều lợi tức.
Chưa nói đến giá cả gia tăng khủng khiếp, mục tiêu chủ yếu là dần hồi các hãng
tư nhân sẽ sụp đổ vì không cạnh tranh nổi với giá nhà nước. Sau này sẽ bước dần
đến mục tiêu nhà nước nắm toàn quyền. Bình dân có thể hỏi, một khi nhà nước nắm
tất cả những gì liên quan đến sức khỏe, so với quản lý hộ khẩu, nắm hầu bao, sổ
mua thực phẩm, cái nào dễ quỳ gối dạ thưa hơn? Chính ông Clinton cũng kêu
lên, đây là một bộ luật “điên rồ nhất thế
giới”. Bình dân nghĩ xem, tra cái này vào chính thể tự do dân chủ hơn
240 năm của HK có phải là lấy râu ông nọ cắm cằm bà
kia không? Nếu không, thì rõ ràng đây là cái mối nguy tương lai như
một cửa tử cho nền tự do của HK, mặc dù có lợi ngay trong hiện tại cho một
thiểu số.
CH đã thấy
khuyết điểm, thấy con đường này, nên suốt 7 năm quyết gỡ bỏ. Hiện nay tuy CH
nắm đa số, nhưng chỉ hơn 1, 2 phiếu, nên không đủ số phiếu cần thiết. Nhất là
có người chống Trump, chống luôn chính mình, gọi là Republican In Name Only
(gọi tắt là RINO), điển hình như ông lão McCain.
Tuy nhiên,
Tổng thống Trump đã thúc đẩy CH làm luật, rút chìa khóa
tự do cá nhân trong chế độ dân chủ, trả lại cho người dân HK – y như
ông đã hứa trao quyền về tay người dân trong bài diễn văn nhậm chức.
2. Hàng ngàn
quy luật ràng buộc kinh tế
Cũng chính
vì mục tiêu biến đổi tận căn nước Mỹ mà kinh tế HK 8 năm qua bị trói bởi hàng
ngàn qui luật đến suy trầm. GDP không đứng nổi ở 2%, nợ thì một núi mỗi năm
thêm hơn 1,000 tỉ dollars. Nhưng thiếu bức tường như tường Berlin để nhốt, nên
hàng loạt hãng xưởng bỏ ra nước ngoài đầu tư để tránh thuế và tránh các quy
luật ràng buộc, dẫn đến hàng ngàn công nhân mất việc làm. Mặc dù vậy, đây không
phải là điều quan ngại trong chính phủ trước, bởi vì cứu cánh, nó cũng chỉ là
một trong những phương tiện.
Tổng thống
Trump đã gỡ bỏ hàng ngàn qui luật ràng buộc phi lý và thay bằng những sắc lệnh
mới phù hợp với kinh tế tư bản, với tỉ lệ 22/1.
Ông đã thúc
đẩy QH làm luật cắt thuế cho công ty lớn nhỏ và cho thường dân. Kết quả tổng
thống đã luật thuế đã ký ngày 22/12/2018 nhằm hạ mức thuế cho các đại công ty
để có cơ hội cạnh tranh với mức thuế toàn cầu, và giảm thuế để nâng đỡ người
lao động và các công ty kinh doanh nhỏ..
Với những
luận điệu cũ rích rằng CH cắt thuế dân giàu, lấy của người nghèo 99% cho dân giàu
1%, DC chỉ chờ xem CH không thông qua nổi, nhưng DC đã hố to. Không ngờ luật
được thông qua, và cũng không ngờ sự kiện diễn ra quá đẹp mắt. Quan hệ kinh tế
tự nó có cân bằng, không cần nhà nước đánh tư sản và phân phối theo lý thuyết
xã nghĩa. Hàng trăm hãng xưởng lập tức tăng lương, thưởng cho công nhân và thuê
thêm người mới. Thị trường chứng khoán như hoa nở rộ, GDP tăng nhanh lên đến
2.5% 2017 và dự đoán sẽ lên trên 3%trong năm 2018. Theo báo cáo mới đây tỉ lệ
thất nghiệp là 3.9%, lần đầu tiên thấp nhất kể từ năm 2000.
Rõ ràng TT
Trump đã cắt đứt dây thừng của Obama, khiến kinh tế HK như con khủng long đã
được cởi trói và tức khắc tung hoành. DC đã không ủng hộ, chẳng khác nào đã
tiếc cây củi, mà còn muốn hất nồi cơm của giới công - nông mà mình luôn ca bài
đại diện công nông. Lãnh đạo Nancy Pelosi chỉ còn cách gièm xiểm rằng phần quà
tặng cho công nhân chỉ là những vụn bánh mì (crumbs). Bà rất đúng, một vài ngàn
dollars chỉ là vụn bánh mì đối vời người quen sống giàu sang như bà. Nhưng đối
với bình dân, đó là cơm áo mà Tổng thống chỉ có thể làm. Nhưng gièm xiểm làm gì
cho người nghèo thêm tủi. Bảo đánh đổ tư sản để chia ư?
Điều này
bình dân Viêt nam là bậc thầy của đám chính trị gia thiên tả. Vì họ đã làm rồi,
làm một cách răm rắp, gọi dạ bảo vâng, và kết quả là bây giờ đang ty nạn khắp
nơi trên thế giới, trong đó có cả những người phải chấp nhận cuộc đời bi đát ở
những nước xa tít mù khơi. Bình dân hãy nghĩ xem có cần thử đánh tư sản lần nữa
hay không?
Tất cả
những điều trên đây chứng minh rằng, trói buộc kinh tế HK, là hoàn toàn đi
ngược đường lối của chính thể tự do tư bản, là sai lầm, là hỏng
bét.
3. Núi nợ.
Tại sao lại
phải làm ra những chương trình phí phạm đến mức mỗi năm thâm hụt hơn ngàn tỉ -
một con số đếm cả tháng chưa hết. Nợ như thế, và thêm 45, 50 triệu người rơi
vào tem phiếu thực phẩm, thì ngóc đầu sao cho nổi. Bước phía trước nếu không
bằng cách tăng thuế như siết bù loong các công ty, tiệm quán, phương tiện giao
thông, và khuyến khích trồng, bán cần sa ma túy, vân vân … thì còn làm gì khác
hơn để đủ chi phí? Cơ sở nào chịu nổi thì sống, không thì mau mau vào hợp tác
xã cho nhà nước quản lý luôn một thể, hoặc rán chạy chọt, mánh mung, o bế nhà
nước để sinh tồn. Khi nhà nước quản lý mọi thứ, sẽ mở hãng xưởng để bảo đảm tất
cả đều có việc làm và nhiều thứ cho không như các ông xã nghĩa thường hứa. Và
phía trước có lối nào khác ngoài con đường xã hội chủ nghĩa đã chờ sẵn chăng?
Đây không phải là làm một việc làm tầm bậy trái với chính thể tự do của HK thì
còn là gì?
Thứ hai: Chính sách di dân:
Biên giới - Di dân bất hợp pháp -DACA - và Thành phố bảo hộ: Tất cả gộp
chung làm một để bình dân dễ thấy đúng hay sai, nhân đạo hay không nhân đạo,
tuyệt vời hay tệ hại.
1. Biên
giới rất lỏng lẻo:
Tường, rào
được hai đảng bầu từ nhiều năm trước; nhưng công trình
dang dở, đoạn có đoạn không, không ích gì cả. Đến nay nhiều đoạn tường, rào đạ
mục nát, xiêu vẹo. Hàng năm, chính phủ tốn trên 40 – 42 tỉ dollars cho các chi
phí giữ biên giới và những hệ lụy chăm sóc di dân bất hợp pháp, như bảo hiểm y
tế, trợ cấp xã hội, giáo dục, kể cả một số tội phạm và đặc biệt là những hệ lụy
thuốc phiện tuồn sang HK, giết hại hàng ngàn người, hủy hoại cuộc đời của bao
nhiêu thanh thiếu niên. Trong khi đó, khoảng tiền mà Tổng thống Trump yêu cầu
là 25 tỉ, một lần xây tường kiên cố, sẽ tiết kiệm được lâu dài và giải quyết
hầu hết những vấn nạn do di dân bất hợp pháp mang đến, không có ngày chấm dứt.
Hiển nhiên, không có Mễ nào ký check trực tiếp đưa cho ông Trump như những lời
chỉ trích ngô nghê của người chống Trump. Lợi ích từ quan hệ giao thương sau
khi chỉnh đốn lại giữa hai nước, sau hàng chục năm thua thiệt của HK dĩ nhiên sẽ
nhiều lần hơn số đó. Ngay cả Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (CH) đã nhiều lần
chống Trump nhưng lần này đã lên tiếng ủng hộ.
Xây
tường là nhằm bảo vệ bờ cõi quốc gia và ổn định xã hội lâu dài – chính trị giỏi
ngụy biện, biết lý lẽ mị dân, nhưng bức tường chắc nịch thì không bi1êt nói và
cũng chẳng cần nói. Thử hỏi và chỉ có hai câu trả lời: một là bức tường và, -
hai là mấy ông bà truyền thông a dua thiên tả, phải có một bên tầm
bậy. DC có thể tưởng tượng và vẽ lên bức tường đủ thứ hình tướng – dĩ nhiên là
hình tượng ma quái, monsters - để nói rằng đây không phải là giá trị Mỹ. Nhưng
bức tường biên giới vẫn đứng sừng sững muôn đời, trung thành với mỗi một việc,
là bảo vệ quốc gia, dân chúng, đơn giản như bức tường quanh nhà của bình dân,
bá tánh. Cũng vậy, bằng hình thức này hay hình thức khác, tùy tình hình và vị
thế địa dư, trên thế giới không một nước nào từ chối bảo vệ biên giới.
Từ đó ta sẽ
thấy chống tu bổ bức tường bảo vệ biên giới, bằng những luận cứ như mất giá trị
Mỹ, không công bình vân vân… là tư tưởng xoá bỏ biên giới,
phục vụ cho cứu cánh mơ hồ khác. Theo
lẽ thường, đây là sự hỏng bét thứ tư.
Những điều
gì đúng với lẽ thường (common sense) thì ông Trump nhất định làm. Và bức tường
nhất định sẽ được xây.
2. Chính
sách di dân đa dạng qua hình thức bốc thăm.
Đây là một trong
những chương trình dị
hợm nhất, gọi là “The Diversity
Immigrant Visa program”, cũng gọi là “the green card
lottery”. Chương
trình này đã đẻ ra quá nhiều kẽ hở và cũng bị lợi dụng. Đây là cái hỏng bét
thứ năm. Ông Trump đang tìm cách dẹp bỏ
3. Chính sách
dị hợm thứ hai là từ chương trình “Bắt rồi Thả” đến DACA.
“Bắt rồi
Thả” cũng là chính sách dị hợm. Trong đó trẻ em không có người chăm sóc
đi kèm gọi tắt là UAC (Unaccompanied Alien Children), được đẩy sang phần đất
của HK, theo kiểu đem con bỏ chợ, sẽ bị giữ vài hôm rồi giao qua cho Cơ quan
Chăm Sóc Sức Khỏe và Nhân Đạo, gọi tắt là HHS (Health and Human Services) để cơ
quan này lo việc sắp xếp chỗ ở.
Thời Obama,
kẽ hở này được lợi dụng tối đa với cây viết và cái phone của Obama, như ông đã
tuyên bố. Đặc biệt sau khi Obama ký sắc lệnh “Hoãn Quyết Định đối
với Trẻ Em Đến Hoa Kỳ”, gọi tắt là DACA (Deferred
Action for Childhood Arrivals, 15/6/2012), cho họ giấy phép để sinh hoạt bình
thường như công dân HK.
Ở các nước
như Guatemala, Honduras và El Salvador, nhận được thông điệp dễ dãi này, người
ta đã tràn qua Mễ và qua biên giới phía nam của HK như những đợt sóng, ngày
càng lan rộng mãi cho đến nay. Hàng ngàn trẻ em lũ lượt, đứa lớn cõng đứa bé
được cha mẹ thả qua biên giới theo kiểu đem con bỏ chợ.
Chính sách
của Obama đã gây sức hút đáng kể, khiến người khắp nơi trên thế giới bỏ cuộc
sống hiện tại ở quê hương, liều thân đến HK. Nhưng nào phải tất cả đều thành
công. Một ngưòi thành công, có 5 - 7 người thất bại, tan nát gia đình, mất nhà
mất cửa, thậm chí có kẻ bị tổ chức môi giới lừa đảo, mất sự nghiệp, mất trinh
tiết, mất luôn cả mạng trước khi đến biên giới. Cho dù thành công, cũng chỉ là
làm người bất hợp pháp, đi làm công giá rẻ. Nhưng theo luận điệu của các ông bà
chính trị gia DC thì họ làm những việc không ai làm để giúp giải quyết kinh tế
cho HK.
Chính sách
một mặt bắt rồi thả, mặt khác, nếu vào được rồi thì nuôi, nếu không phải lỗi
tại Obama tạo hấp lực, thì bình dân nghĩ xem, có khi nào bồ câu thấy thóc vãi
ra mà không đáp xuống để ăn?
Rốt cuộc,
mặt trái của chính sách này đã gây ra bao cuộc đời tang thương. Ai nói đây là
chính sách hoàn toàn nhân đạo? Là giá trị người Mỹ xin giải thích giùm. Bình
dân chúng ta xin đa tạ. Dân nghèo khó, là trách nhiệm của chính quyền trong mỗi
nước. Đa số họ đòi vào HK vì xứ của họ khó khăn, không có việc làm, nhiều băng
đảng, tội phạm. Hậu quả do chính quyền của họ, tại sao lại bắt dân HK phải
gánh? Và cứ tiếp tục gánh đến bao giờ?
Ta nghĩ
xem, nếu chính phủ không sửa lại hệ thống bảo quốc, an dân thì có nhận nổi làn
sóng người, có cùng lý do như trên, bỏ nước trên toàn thế giới đổ về đây không?
Người HK có kham nổi không, hay hoá ra là chính sách sai lầm đã làm hại cả hai?
Như vậy thì giá trị hay không giá trị? Nhân đạo hay không nhân đạo?
Câu trả lời
chỉ có một, đảng phái nhân danh này nọ để dự trữ phiếu dân thiểu số sau này, mà
không cần biết là ảnh hưởng cho xã hội như thế nào. Như thế đây là toan tính sai lầm
đáng sợ thứ sáu.
Tổng thống
Trump giao quyền về tay Quốc Hội theo đúng Hiến pháp. QH có nhiệm vụ làm luật
lâu dài, giải quyết cho những vấn nạn, mà ông Obama để lại, kể cả DACA. Mấy anh
chị truyền thông bị bệnh chống Trump hô ẩu, nói càn rằng ông Trump sai lầm, xóa
bỏ DACA của Obama, trong khi chưa hiểu gì cả. DACA chỉ là sắc lệnh của Obama,
đã vượt quyền hạn lập pháp. Bây giờ đã hết hạn, ông Trump phải để cho QH làm
luật. Có lẽ nào ông lại đặt bút gia hạn cái tầm bậy của người trước nữa? Đúng ra
người trong diện DACA phải mừng là có được cơ hội thay đổi tình trạng di trú
vĩnh viễn chứ sao lại trách ngược, xuống đường hô la, chỉ trích Tổng thống? Sự
ngộ nhận này do ai làm nên? Bình dân thử nghĩ xem? Giả sử ông Trump đếch cần
lo, chỉ một chữ ký tiếp tục DACA tạm thời, rồi tạm thời như Obama thì không
khỏe cho ông hơn sao.
Chẳng những
thế, con số ông cho hợp thức hoá tình trạng di trú là 1.8 triệu, tức là gấp hơn
hai lần con số mà lâu nay DC khua chiêng, gõ trống đòi hỏi. Nhưng ông chỉ có
môt điều kiện là chi phí ứng trước để xây tường 25 tỷ dollars. Đã có hiệp ước
một bên như Iran, không lẽ bây giờ DC cũng đòi thoả thuận một bên? Giải quyết
vấn đề DACA do biên giới lỏng lẻo đẻ ra, song song với việc xây tường để bít
đầu vào. Tức là dọn cái quả và ngăn ngừa cái nhân. Chỉ có kẻ chống Trump mới
quên rằng đây là nguyên tắc căn bản giải quyết mọi vấn đề. Sự tương nhượng này
vừa có đủ các yếu tố: kinh tế,- an ninh, và nhân đạo chứ có ai lỗ lã
gì đâu?
Nhưng làm
đúng, đâu phải là điều kiện để DC hợp tác. Hai ba lần đóng cửa chính phủ, nhưng
DC vẫn không hợp tác. Bây giờ, DACA treo lơ lửng, biên giới không an ninh, dân
vượt biên vào nhiều, xã hội thêm rối ren. Chống chính sách giải quyết vấn đề
hợp tình, hợp lý - ích quốc, lợi dân của Tổng thống, quả là điều thứ bảy phi lý hết sức. Cái
lý còn lại là sợ Tổng thống thành công và DC mất phiếu DACA sau này mà thôi.
4. Thành phố,
tiểu bang bảo hộ hiện nay có đến 564.
California
đang lãnh công đầu. DC nhiệt liệt ủng hộ thành phố và tiểu bang bảo hộ, dung
chứa di dân bất hợp pháp, đủ hạng, đủ loại văn hoá, trình độ dân trí. Cho dù họ
phạm tội cũng được DC đứng ra chống cơ quan thi hành luật pháp liên bang ICE để
bao che. Như vậy có phải là rước tất cả về một chỗ, kéo theo bao nhiêu vấn nạn,
khó khăn, tốn kém. Liệu có đủ khả năng nâng họ lên đến mức cần thiết để họ có
thể hội nhập vào xã hội, mà không làm trở ngại cho đời sống công dân HK hay
không? Nếu không kham nổi thì chỉ còn cách là cho họ sống càn, cùng lắm là HK
trở thành thế giới thứ ba, miễn là sau này được nhiều phiếu dự trữ để một đảng
luôn luôn thắng cử là được. Xã hội rồi sẽ ra sao? Đây nếu không phải là cái hỏng bét thứ tám thì
còn là gì?
Bầu cử giữa
kỳ sắp tới, DC ca tụng Sóng Xanh (Blue wave) sẽ đến làm cho không ít bình dân
lo lắng, sợ sẽ ngập nước. Nhưng thường bầu cử giữa kỳ, bên nào vận động được
nền móng cử tri đi bầu thì sẽ có nhiều hy vọng thắng. Hai năm qua, DC chưa mệt
mỏi với kỳ tích chống Trump. Dệt mộng điều tra thông đồng với Nga, nếu có
chút manh mối gì để gắn vào kịch bản thì TT Trump đã bị thịt ngay tức thì rồi.
Xem ra, kịch bản chỉ là kịch bản. Họ chịu khó gắn cho ông Trump cái nhãn bệnh
tâm thần, cũng bị ông này quét sạch. Nhưng chưa chịu thua, TTTT theo phe DC còn
moi đời tư ăn chơi của ông trong quá khứ, xem ra cũng không nhằm gì.
Từ kịch bản
điều tra Russia, Russia, sắp dãn tuồng với mặt mày bà Clinton và DC cùng bầu
đoàn trong FBI thêm lem luốc. Từ cái nhãn bệnh tâm thần, thiếu khả năng làm
tổng thống, khiến người ta thấy Tổng thống càng nổi bật, mạnh mẽ và thành công.
Vậy DC vận
động bằng cái gì cho đối nội? Bằng chống cắt thuế - bằng Stormy Daniel, - bằng
cái tên Putin, - bằng truất phế Tổng thống, - bằng mở rộng biên giới, - bằng mở
thêm thành phố bảo hộ, - bằng hợp pháp hóa marijuana tuý toàn liên bang
như hai Thượng nghị sĩ DC Kamala Harris và ông Cory Book . . . Với bao nhiêu
khẩu hiệu ấy, cứ việc làm mạnh lên thêm chút nữa, Sóng Xanh có khi sẽ nổi lên,
hoặc cũng có thể khiến người bình thường thấy ngán tới cổ.
Và bình dân
bình tĩnh xem một lần nữa, những người im lặng làm nên lịch sử sẽ tái
diễn. Đó không chừng là cơn Đại Hồng Thủy (CH) âm thầm bùng phát như núi
lửa nổ tung ở Hawaii trong tuần qua.
Vĩnh Tường
______________________________________________
Xin giới thiệu: YouTube, cố gắng mới giúp người có điều kiện nghe
tiện hơn là đọc
Tin nhắn:
1. Quý vị nào có
con em cần học tiếng Việt, hãy click "HỌC TIẾNG VIỆT" trên đầu trang
để dùng Youtube. Chương trình này cung cấp kiến thức chính xác cho các con em
gốc Việt nói tiếng Anh và cả các cô cậu học sinh học ngữ 2 .
2. Quý vị muốn mua sách về giáo dục con cái, truyện để đời cho thế hệ
mai sau của người gốc Việt xin click lên BOOK STORE trên đầu trang để xem hoặc
đặt mua...
Xin Chúc tất cả vui vẻ Có câu hỏi, thắc mắc xin click contact để gửi về
chương trình.
3. Youtube mời của Vĩnh tường : Google, hoặc lên Youtube đánh vào:
Nói chuyện với bình dân sẽ thấy. Subscribe để thường có youtube mới.
No comments