Tin Mới

Thượng Đỉnh Mỹ - Triều Kỳ II – Một Cánh Cửa Mở

Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 54
Thượng Đỉnh Mỹ - Triều Kỳ II – Một Cánh Cửa Mở
Tại Việt nam, 26/2/2019 người Việt nam bất kể có chính kiến khác nhau, và nhà cầm quyền tiếp đón Tổng thống rất nồng hậu. Ông tweet: “Mới đến Việt Nam," - "Cảm ơn tất cả mọi người đã đón tiếp thật long trọng ở Hà Nội. Đông quá và rất nhiều yêu thương!"
Bình dân ai cũng biết vũ khí hạt nhân không chỉ là áo giáp phòng thủ mà chính là bảo bối đe doạ hoà bình để chế độ cs BH tồn tại, không riêng gì đối với thế giới tự do mà cả đàn anh TC. Cho nên BH chủ yếu là tạm dừng, hoặc ngưng và giữ mức độ vũ khí đang có cho đến khi thật sự bảo đảm không còn bât kỳ đe dọa nào. Đối vớ họ Kim, tin tưởng ở TT Trump thì nhất định hơn hẳn so với bất kỳ tổng thống nào trước đây, nhưng dĩ nhiên không phải là tất cả.
1.      Phía Tổng thống Trump:
Trước khi đi dự hội, TT Trump đã đánh tiếng rằng ông không vội vàng, cũng không có lịch trình cấp bách cho việc phi hạt nhân hóa BH. Rõ ràng TT đã gửi đi một thông điệp cho hay đừng kỳ vọng nhiều về kỳ họp này. Hay nói rõ hơn là HK đã chủ động, biết trước.
Quả nhiên, TT Trump đã đứng phắt dậy, quay lưng với cuộc đàm phán.  Ông cho biết Kim Jong Un  muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ hoàn toàn và chúng tôi không thể làm điều đó. Đổi lại, Kim Jong Un đã đề nghị chỉ dỡ bỏ phần cơ sở hạt nhân chính của nó tại Yongbyon.” Ông nói thêm “Như thế thì không đủ”
Đã nhiều lần ông bỏ đi đột ngột và bị TTTT, DC, và TTMD chỉ trích lung tung, nào là thất bại, nào là sụp đổ, nào là Trump bị Chủ tịch Kim “quay như dế”. Bình dân không biết họ đang theo ai mà hỉ hả đắc ý, khi chợt thấy bất kỳ dấu hiệu nào có vẻ như không thành công.  Nhưng sau đó ông lại mang về thành công, và kể như họ tự tát vào má mình hết lần này đến lần khác. Lần này khi bỏ đi, ông nói: “Có sự nồng thắm và chúng tôi ở vị trí làm một điều đặc biệt” Sự thật, hiện nay BH tiếp tục ngưng thử vũ khí và không leo thang quân sự.
Tổng thống Trump cũng cho biết một chi tiết khác, rất quan trọng là Hoa Kỳ trình bày cho họ Kim bằng chứng về các địa điểm hạt nhân bí mật khác, làm cho Kim Jong Un ngạc nhiên. Ngoại trưởng Michael Pompeo nói rằng ngay cả khi không có Yongbyon, đất nước này vẫn sẽ sở hữu tên lửa, đầu đạn và các yếu tố khác của chương trình hạt nhân, mà HK không thể chấp nhận được. Việc trưng bằng chứng mà HK đã nắm, làm cho Kim giật mình, chẳng khác cái khỏ lên trán họ Kim: Cậu hãy tỉnh táo lên!.
Ngoại trưởng Pompeo nói rằng HK yêu cầu ông Kim “làm việc nhiều hơn. Ông ấy đã không chuẩn bị để làm điều đó” Pompeo cũng cho hay hai quốc gia không ấn định ngày cho các cấp thấp làm việc tiếp theo. Theo ông thì có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian.
Mặc cho TTTT tha hồ phê phán, nhưng xét cho cùng không thể nói là thất bại hay sụp đổ. Nguyên tắc tính lợi hại kết cuộc đàm phán ở đây cũng không khác trong kinh doanh. Không đạt thỏa thuận còn tốt hơn là thỏa thuận tồi. Nôm na là có tiếng mà không có miếng, có khi lãnh họa về sau. TT Trump đã trả lời phóng viên: “Đôi khi bạn phải bỏ đi. Tôi có thể ký một thỏa thuận hôm nay và sau đó mọi người sẽ nói, "ồ, thật là một thỏa thuận tệ hại”. Ông cũng cho biết, tuy không đạt thỏa thuận nào nhưng cuộc họp kết thúc với cái bắt tay thân thiện và ông cũng không cam kết có cuộc họp khác. Điều đó có ý nào khác hơn là bỏ lửng chăng? Tổng thống Trump đang ở cái thế hoàn toàn kiểm soát đối phương. Sớm muộn gì BH cũng phải đi theo con đường HK hoạch định mà thôi.
Sự thật, họ Kim đang đi trên đường một chiều, sau khi đã mở cửa ra đường cái quang, không còn ngả ba nào để bẻ tay lái. Bình dân hãy tưởng tượng xem, nếu BH tiếp tục thử vũ khí, chỉ cần một quả hỏa tiễn, 1 quả thôi, xem dàn THAAD ở Nam Hàn có lượm ngay và BH có bị siết cổ tới chết tức và TC lúc ấy sẽ thế nào! 
Qua đó chúng ta thấy HK tỏ ra bất cần, và chờ xem kẻ cần sẽ là ai. Lần trước cũng vậy, sau khi lỡ miệng xấc láo, khiến ông Trump hủy bỏ cuộc họp đã dự tính, họ Kim vội vàng cho người đến tận Bạch Ốc đưa thư tay xin mở hội.
TT Trump đã nói ngày tại cuộc họp báo ở Hà Nội (28/2) “Tôi luôn chuẩn bị từ bỏ. Tôi không bao giờ sợ từ bỏ một thỏa thuận. Và nếu thấy không thành công, tôi cũng sẽ làm như thế ngay cả đối với TQ,.”
Một số ông bà nghị DC có vai vế khen và ủng hộ quyết định đúng đắn của TT Trump, trong đó có cả Pelosi và Adam Shiff. Thật ra không phải khen trọn vẹn mà họ đã bỏ bớt … cứ làm như thế, càng trễ nải, càng có lợi cho DC chúng tôi.  Adam Shiff còn đèo thêm: “Đây cũng là kết quả của một chiến lược có kế hoạch kém.’ Còn bà Pelosi tuyên bố thêm: “Họ Kim thắng lớn” Bình dân xin nói thẳng, đây không phải là những nhận định mà chỉ là lời gièm xiểm vu vơ; nếu nói rằng nhận định thì thật là trí óc hạn hẹp, tầm nhìn không qua khỏi chóp mũi.
Bỏ đi, rõ ràng là tuyên bố rất cứng rắn của ông Trump sẵn sàng đối đầu với cả bộ ba cộng sản cnxh: Tàu, Bắc Hàn và Việt nam ngay tại Trung tâm còn lại của chủ nghĩa xã hội.  .
2.      Phía Bắc Hàn:
Họ Kim đã phát biểu trong phần giới thiệu: “Có những người còn hoài nghi về cuộc họp này, Tất cả bọn họ cùng nhau xem khoảnh khắc này như thể họ đang xem một bộ phim giả tưởng.”
Điều này cũng hé lộ cho thấy phía BH đã bị TC giật dây, và không hy vọng đạt được thỏa thuận nào vì cái đòi hỏi phi lý của mình. Game chưa over! Hậu quả ra sao còn chờ TC tồn tại như thế nào sau kết quả chiến tranh thương mại giữa Mỹ và TC sắp tới, và kể cả kế hoạch vận động bầu cử của TT Trump như thế nào – thương lượng rơi vào thời điểm nào và sẽ đạt kết quả gì.
Bộ Trưởng Ngoại giao Bắc Hàn, Ri Yong Ho cho biết họ chỉ yêu cầu dỡ bỏ lệnh trừng phạt được ban hành vào năm 2016 và 2017, tức là 5 trong số 11 nghị quyết của Liên Hợp Quốc chống lại nước này.
Và theo ông Pompeo, BH không có ý muốn đóng băng toàn bộ chương trình vũ khí, nhưng sự dỡ bỏ cấm vận như thế sẽ cho họ hàng tỷ, tỷ dollars.  Trong khi đó một nhà ngoại giao khác có lập trường cứng rắn, nói rằng ông Kim có thể “không còn nguyện vọng” thương lượng về chương trình võ khí hạch tâm của Bắc Hàn.
Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Hàn, Choe Son Hui thì nói rằng “HK không chấp nhận đề xuất của họ là đã bỏ lỡ một cơ hội nghìn năm một thuở.”
Còn họ Kim thì lần đầu tiên trả lời phóng viên HK, đã công khai nói rằng ông sẵn sàng phi hạt nhân hóa. Ông cũng nói rằng Hoa Kỳ và Bắc Hàn thành lập các cơ quan ngoại giao tương ứng ở các quốc gia khác nhau sẽ là một ý tưởng được hoan nghênh, nhưng ông đã không cam kết gì.
Về việc này, ông Pompeo đã cho biết “không nên cho rằng HK đã không đi đến một thỏa thuận về toàn bộ một số vấn đề.
Phát ngôn viên của Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in, đã gọi kết quả là một điều “đáng tiếc”, nhưng lại cho biết, đã có những tiến bộ có ý nghĩa chưa từng có trước đây.
Họ Kim chắc chắn phải than rằng, không dễ có tự do, độc lập tự quyết khi mà đồng chí đàn anh họ Tập cứ mãi quấn quít bên chân vì lợi ích của TC.
3.      Phía Trung Cộng:
Còn Bộ Ngoại giao TC kêu gọi cả hai bên tiếp tục nói chuyện. TC đang làm trò hề lộ liễu, muốn chứng tỏ cho TT Trump thấy vai trò của TC. Rõ ràng là TC đã nhúng tay vào như xưa nay đã từng làm, nhưng nói lời đểu giả. Cuộc truy đuổi hòa bình tại Bán đảo Triều tiên suông sẻ, Mỹ chiếm ảnh hưởng ưu thế thì TC sẽ vỡ mộng ở Biển Đông. Cho nên TC phải nhúng tay làm trở ngại. Trở ngại này sẽ là điều kiện để TC hòng trao đổi với TT Trump trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra, cao điểm là tháng Ba tới.  
TT Trump cũng không vừa, bỏ đi để cho TC, Nga, BH thấy thái độ cứng rắn và dứt khoát của ông, của người đang làm chủ – Trump không phải là Clinton, hay Obama hoặc 6 nước trong kế hoạch của ông Bush.
Dĩ nhiên TC bằng mọi cách vẫn cố giữ lại con cờ BH với chương trình vũ khí nguyên tử để làm lá bài thủ lợi riêng, đối đầu với HK.
Kết quả thắng lợi của TT Trump ở chỗ họ Tập đã mắc nợ - xúi dại họ Kim; còn họ Kim thì lúng túng trong chọn lựa hướng đi cho quyền lợi riêng của BH. Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng cái chuôi dao còn trong tay HK. Càng kéo dài, thì kẻ ngắc ngoải là BH, TC chứ không phải HK. Chính vì vậy mà ông đã nói không vội – cho thấy thái độ bất cần trước khi đi dự hội.
Họ Tập nhất định phải đánh giá lại cách tiếp cận với vấn đề mới mong hoàn tất thỏa thuận thương mai với TT Trump tại Ma-a-Lago vào cuối tháng Ba sắp tới.

Video https://www.youtube.com/watch?v=7m3ENDwcCX0&t=10s
4.      Phía Việt nam:
a.      Lý do chủ yếu cuộc họp thượng đỉnh chọn Việt nam
Thật ra, cuộc họp thượng đỉnh chọn ở Việt nam là tạo điều kiện dễ dàng, an tâm nhất cho Kim Jong Un. VN chỉ lo làm nước chủ nhà; trong thương lượng anh hai TC chưa được bao nhiêu thì VN dĩ nhiên là không có ký lô nào:
Thứ nhất, là vạn bất đắc dĩ, không còn cách nào khác hơn, Kim Jong Un mới phải đi máy bay, còn cơ hội nào có thể thì họ Kim cũng sẽ chấp nhận, miễn là đi đường bộ. Có lẽ trong cung số dòng họ có ghi, chỉ được nhờ “thổ địa”dẫn đường đi bộ, chứ không được nhờ “cõi tiên.”;
Thứ hai, là hai bên cùng là đồng chí - tức đã là anh em, đứng dưới một là cờ đảng [búa liềm], khiến họ Kim thấy an toàn hơn, chứ không nhất thiết phải có quan hệ khắn khít từ trước, vì chưa khắc khít thì tạo khắn khít bằng cách đọc vài câu kể lể từ đời ông cao, ông cố tổ cách đây mấy vạn năm có qua lại với nhau, như đọc mấy câu thần chú; hoặc khen ngợi đất nước, con người; hoặc đặt vòng hoa, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ; hoặc cắm vài cây hương đưa lên sát lông mày cho chảy nước mắt sụt sùi trước lăng Chủ tịch là được.
b.      Lý do khác để cuộc họp thượng đỉnh chọn Việt nam – tương kế tựu kế– trong kinh doanh hay chính trường bao giờ cũng vậy, người có tài thường tính toán chi li, để làm một việc lợi ba bốn mặt.
Một, chọn Việt nam là Mỹ muốn nâng đỡ, tạo uy tín cho Việt nam để dần hồi đưa VN vào quỹ đạo của HK, tách dần ảnh hưởng của TQ được chừng nào tốt chừng đó.
Hai, chọn Việt nam là Mỹ muốn cho BH thấy hình ảnh đất nước phát triển – ít nhất trên bề mặt - chứ chưa hẳn là cái mà quý vị cho là mô hình, hay hình mẫu kinh tế mà BH nên noi theo. Bởi nói đến mô hình là nói đến khuôn mẫu chắc chắn, nhất định, không thay đổi: chẳng hạn, kinh thị trường trong chủ nghĩa tự do tư bản, hoặc kinh tế tập trung do Nhà nước XHCN chỉ huy. Còn ở Việt nam thì khác, kinh tế thị trường có cái đuôi xã hội chủ nghĩa, tức là tự do trong độ dài của sợi dây đang buộc ngang hông hay quàng cổ do ông chủ Nhà nước nắm – hình thức đang là nửa nạc nửa mỡ có vẻ tạm thời, thay đổi tùy nghi, nay cho mai lấy.
Đó là chưa kể Việt nam hàng năm, chỉ lấy thúng ra hứng của trên ‘Ngọc Hoàng Thượng Đế’ rót xuống hơn 10 tỷ dollars, ngoài sổ sách ngân khố hay mậu dịch, thuế má để tha hồ mà tiêu xài, chia nhau hưởng, dư sức nuôi mấy triệu đảng viên và công an – đó là tiền mồ hôi của tỵ nạn gửi cho thân nhân. Còn BH hoàn toàn không có phần phúc này.     
Các hợp đồng ký kết với Boeing với những tràng pháo tay ngay trong kỳ hội nghị, chủ yếu là màu sắc rực rỡ chỉ để tạo dấu ấn, khuyến khích họ Kim nên coi trọng quan hệ với tự do tư bản, chủ yếu là HK, cho nên về thực chất, bao nhiêu giả, bao nhiêu thật, không phải là vấn đề quan trọng.
Ba, chọn Việt nam là HK muốn phô trương và khuyến khích, nung dần ý thức hệ tự do dân chủ trong dân chúng với nguyên tắc là nơi nào, và khi nào ánh sáng đến thì sự tối tăm sẽ tự nhiên ra đi. Tại Philadephia, TT Trump đã từng phát biểu rằng, chúng ta đánh kẻ thù không phải chỉ bằng sức mạnh, mà cả tư tưởng, chúng ta không áp đặt ý tưởng của chúng ta lên họ, mà chúng ta sẽ làm những gì tốt đẹp để họ noi theo. Với phương thức này trong bài diễn văn nức lòng dân Việt tại Đà Nẵng và sự phô diễn kỳ này tỷ lệ dân chúng nghiêng về HK chắc chắn đã gia tăng rất nhiều, và dĩ nhiên là số người theo đồng chí Tàu hủ sẽ giảm đi.
Bốn, chọn Việt nam là thoả mãn cho đàn anh TC, làm cho ba nước cộng sản còn lại trong vùng có cơ hội gần gủi với nhau. TC chỉ tạm thời thỏa mãn, miễn cưỡng nói đưa đò nhưng vẫn chơi xỏ phía sau. Đây là điểm bất lợi phía Mỹ, nhưng tính cho cùng, dù sao thì ba nước này vẫn là anh em từ lâu rồi.
Cho nên có khi chọn Việt nam để họp thượng đỉnh lợi nhiều hơn hại: Đó là dù chưa tròn kế hoạch trăm năm trồng người XHCN, nhưng ở đây người ở đỉnh cao trí tuệ của ba nước anh em, đang chờ thưởng thức nồi xúp ý thức hệ Dân Chủ, Tự do Tư bản, do anh Cả Trump từ Hoa Kỳ mang đến, đặt ngay lên cái kiền ba chân TC, BH và VN  tại Trung tâm CNXH, để hâm lại. Và rồi trong kế hoạch giải trừ vũ khí nguyên tử, và phân định chủ quyền Biển Đông, HK sẽ từ từ  chỉ cần bẻ gãy một chân kiền là xong chuyện.
Người làm công việc ấy không ai khác hơn là TT Trump, đã tuyên bố rõ ràng về CNXH cách đó vài ngày tại Florida rằng “CNXH hứa hẹn giàu có, hạnh phúc nhưng mang tới nghèo đói, tàn phá, khổ đau...”
Cái lợi cho Nhà nước Việt nam: tên tuổi Việt nam trên trường quốc tế sẽ được nâng cao, có lợi rất nhiều mặt không riêng gì về mặt kinh tế mà còn uy tín của đất nước – dĩ nhiên nhân đó nhà cầm quyền và đảng cs tha hồ hát về công đức của mình. Nhưng tựu trung khi cơn thủy triều đã xuống, biển đã lặng thì người dân còn lại trong tâm khảm là một Hoa Kỳ tự do dân chủ vĩ đại, chứ không phải là TC, và nếu dân còn có phúc thì nhà cầm quyền Việt nam sẽ theo đó mà nhận ra phải làm thế nào có lợi cho dân, cho nước.
Bao nhiêu năm qua, chơi với người anh em môi hở răng lạnh với 16 chữ vàng chỉ có mất dần chứ chưa có được. Bây giờ, tiếng tăm và lợi lộc này chỉ nhờ HK vĩ đại, do sứ giả của tự do mang nguyên tắc công bằng, có qua có lại, chống chủ nghĩa xã hội, chống chủ nghĩa cộng sản, Donald J Trump mang lại! Và hôm nay, chính ông là bình hoa hay hạt giống tự do tư bản dán nhãn lá cờ HK, cờ ấy được thủ tướng VN tươi cười vẫy vẫy, cắm ngay tại thâm sơn cùng cốc còn lại của chủ nghĩa xã hội.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=7m3ENDwcCX0&t=10s
Hành động bất ngờ của TT Trump có ý nghĩa gì?
Một cử chỉ chân tình trần trụi, bất ngờ của ông đã ghi lại dấu ấn quan trọng khiến thiên hạ bàn tán kẻ binh người chống xôn xao. Đối với Trump, xưa nay thường bộc bạch, thẳng thắn tự nhiên, nhiều khi giống như trẻ hồn nhiên: ông mượn lá cờ đỏ sao vàng của một em bé vẫy vẫy và mượn một là cờ Hoa Kỳ của một em bé khác, đưa cho thủ tướng Việt nam, hai bên cùng vẫy vẫy. Một cử chỉ ngoại giao nhẹ nhàng, tự nhiên và có tác dụng hơn bài diễn văn khuôn sáo, kiểu của chính trị gia tả tình hữu nghị.
Lãnh đạo của HK tự do, họ cầm bất kỳ lá cờ quốc gia nào tại chỗ chỉ nói lên khía cạnh hữu nghị hợp tác giữa hai nước, nếu nói rằng công nhận, thì phải nói là công nhận một đối tác có chủ quyền quốc gia, chứ không nhất thiết là công nhận, hay khen tặng một ý thức hệ nào hay thể chế chính trị riêng của một nước. Quan hệ này có từ thời Clinton, chứ không phải mới đây. Chẳng hạn, đối với chế độ quân chủ Arab Saudi, Tổng thống bắt tay nhà vua, hay cho người ta tròng vòng hoa hay đồ trang sức vào cổ, không có nghĩa là tung hô vạn tuế chế độ đó.
Người thân cộng, chống VNCH, không riêng gì đang ở Việt nam mà kể cả ở HK, nói rằng những người cờ vàng tức “ói máu”, hoặc họ vừa đứng về phía ông Trump vừa tuyên truyền, cho rằng ông Trump khen cộng sản Việt nam và kêu gọi nên hoà hợp hoà giải dân tộc, để thống nhất, để tồn tại, có sức mạnh không bị các nước xâu xé! Nhân định như thế là thiên kiến, chủ quan hồ đồ mà còn là tuyên truyền. Bình dân cần phải hỏi ông Trump xem ông ta có ý như thế không, rồi hãy tin cũng chẳng muộn.
Ngược lại, lãnh đạo nước độc đảng chỉ huy chỉ tôn thờ một chủ nghĩa, mà cầm cờ tự do dân chủ từ nước ngoài vẫy vẫy, trước toàn dân, tại thủ đô nước mình mới là chuyện nghịch đời. Vả lại trong cờ Mỹ có cờ VNCH, bởi người VNCH, tức người cờ vàng bây giờ là công dân Mỹ!  Giả sử nhà cầm quyền Việt nam ngã theo Mỹ, thì cũng có nghĩa là ngã theo phía tự do, trong đó có cờ vàng. Đây cũng là điều đáng mừng cho dân Việt nam, họ đã hữu ý hay vô tình mắc kẹt, đã khuyên người Việt nên theo Mỹ!
Biết đâu, từ một khởi điểm vô tình này mà dân Viêt nam được phúc báu đổi đời. Chữ thời nhiều khi nó đến chẳng ai ngờ. Khi thiếu bình tĩnh, vội vàng phát biểu theo cảm tính hay thiên kiến, trong trường hợp này người ta rất dễ mắc sai lầm.
Mục tiêu cuộc họp thượng đỉnh kỳ này là gì?
Đến mục tiêu của cuộc họp thượng đỉnh kỳ này là tiến sâu hơn một bước trong tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân của BH - chứ không phải là giải quyết dứt điểm, ký kết giải trừ ngay vũ khí hạt nhân và gỡ bỏ cấm vận toàn bộ. Đây không phải là ly mì ăn liền. Bước này như thế nào lại không chỉ phụ thuộc vào ý muốn giải trừ vũ khí hạch tâm hay dỡ bỏ cấm vận của hai bên, hay chuẩn bị mô hình kinh tế nào, mà còn tùy thuộc vào tình hình chính trị tại hoa kỳ, tình hình trao đổi, chiến tranh mậu dịch giữa HK và TC.
Đối với Tổng thống Trump, đeo đuổi thành công không chỉ trên một mặt trận, chương trình này còn phải là một lợi thế chính trị, nhất là bầu cử gần kề, nó phải là một trong những cái móc ném vào chiếc ghế nhiệm kỳ hai. Người dân dĩ nhiên không muốn thay ngựa giữa dòng; nếu chưa thể hoàn thành thì họ cũng không muốn nó sụp đổ. Vì vậy, TT phải sắp xếp thế nào, diễn như thế nào, lúc nào là thích hợp nhất để đạt lợi ích tối đa.
Kim Jong Un, cũng vậy, chiếc ghế chót vót, chông chênh do Trump đưa lên còn trên bàn tay của Trump. Nếu vì lý do gì buộc TT Trump phải tuyên bố rút tay thì Kim Jong Un sẽ rớt đài, và khi rớt thì không biết chắc người ta sẽ xẻ thịt như thế nào. Cho nên lựa chọn thế tạo thuận lợi cho ông Trump cũng chính là cho mình.
Ngay cả hồn ma của Otto Warmbier cũng đang quấn quýt bên chân của họ Kim, khiến TT Trump cũng khó xử. Tổng thống Trump chính là người đem cậu Otto Warmbier về - một việc làm mà Obama đã không làm được - và cậu ta đã qua đời chẳng bao lâu sau đó.
Trong vị trí ngoại giao rất khó khăn, TT đã phát biểu như lựa lời còn lại trên sống dao. Nghe cho kỹ thì sẽ hiểu ông vừa muốn cho họ Kim thấy rằng ông một lòng muốn đỡ cho Họ Kim, mặt khác không để mếch lòng dân Mỹ. Đại ơn của ông, ít người ghi nhận, nhất là TTTT và TTMD vẫn lải nhải xuyên tạc chí trích như thể ông dứng chung chiến tuyến với một tên khát máu.
Tổng thống nói: “Ông ta [Kim] biết rất rõ về vụ án. Nhưng sau này ông mới biết. … trong những nhà tù và những trại đó có rất nhiều người. Và một số điều rất tệ hại đã xảy ra cho Otto. Một số điều thực sự tệ hại. … Ông ta nói với tôi rằng ông không biết gì về điều đó, và tôi dựa theo ông ta qua những lời nói của ông (I take him at his words)”
Cũng như khi TT gặp Putin, DC và TTTT, TTMD chỉ trích ông Trump tại sao không chỉ thẳng mặt Kim Jong Un mà nói rằng mi là tên độc tài tàn ác nhất thế kỷ. TT Trump đã không làm, bình dân dĩ nhiên thừa biết là tại sao.
Lời nói của con vẹt học tiếng người đâu có ý nghĩa gì. Khi chưa nghe bọn họ, chúng ta đã biết họ nói gì, thì tại sao chúng ta không nghe thẳng lời của ông Trump để tự phán đoán. Trong một cuộc phỏng vấn với Hannity của đài Fox ,TT Trump cho rằng Kim Jong Un rất là thông minh và rất sắc bén; trước đây có lần ông còn nói họ Kim là lãnh tụ yêu nước.
TT Trump không hề nói Kim là người nhân từ, hay người có phẩm giá cao. Kẻ ác vẫn có thể là kẻ thông minh và sắc bén tuyệt đỉnh, và cũng có thể là yêu nước họ, chỉ có điều là cách nghĩ và làm khác với ta mà thôi. Điều này chẳng những không có gì sai, vì nó chỉ là phương tiện ngoại giao để mang lại thành quả vĩ đại nhât lịch sử đang chờ ở phía trước. Hơn nữa như thế không phải đã biết địch biết ta - điều kiện đầu tiên để thắng rồi sao? Ông Trump không khinh địch mà đi guốc trong lòng kẻ địch vậy.
Sự rút lui của TT Trump có phải là sự thất bại hay sụp đổ không?
Vâng, nhiều người nhất là TTTT và TTMD đã nói như thế. Nhưng bình dân hãy nhìn kỹ lại xem. Đây chính là mở cánh cửa chuẩn bị đón thành công mới ở mặt trận lớn hơn. 
Kim Jong Un nhất định đang nóng ruột, bằng cách nào đó muốn được gặp lại TT Trump. Bởi xét cho cùng kho vũ khí mà Kim đang có, cái thể thì có mà cái dụng thì không; chỉ để hù thiên hạ chứ không phải để sử dụng. Gây nỗi sợ hãi cho người cũng là tạo mối nguy to rập rình cho ta. Nỗi sợ phía kia càng lớn thì sự hủy hoại tìm ẩn cho phía ta cũng nhiều. Khi BH nhúc nhích động thủ, đối phương vì sợ bất an cho thế giới sẽ dùng sức mạnh gấp 5, 10 lần, tức thì dập tắt tiệt trừ ngay mối nguy.
Đối với những TT trước thì TC và BH tha hồ hù dọa để tống tiền. Còn TT Trump dư biết bản chất của vấn đề, cho nên Tập và Kim không dễ gì tác oai tác quái.
Tuy tha thiết muốn phát triển, nhưng không tránh khói mối lo canh cánh bên lòng khi nghĩ đến Gorbarchev, Gaddafi. Không khéo thì sự đổi mới sẽ mang lại hậu quả không lường, chẳng những dẫn đến mất quyền lực mà sinh mạng cũng chẳng còn. Gorbarchev mở cửa thay đổi nên đã trượt vỏ chuối. Sự thật không hẳn như vậy, LBXV chủ nghĩa ấy bên trong đã hoàn toàn rệu rã, chỉ còn có cái võ bên ngoài. Sụp đổ là chuyện đương nhiên, nhờ Reagan biết chọt đúng chỗ. Gaddafi từ bỏ chương trình vũ khí giết người hàng loạt là một việc, nhưng sự sụp đổ bắt đầu từ sự nổi dậy của người dân đòi lật đổ nhà cầm quyền độc tài. Từ đó Libya bị cấm vận và quân đội đồng minh giải phóng.
TT Trump rõ biết mối lo này của họ Kim cho nên chúng ta không lạ gì những lời ông nói, cách ông đối xử và việc ông đã và đang làm.  Tất cả nhằm vào mục tiêu giải tỏa nỗi sợ hãi, và tạo niềm tin cho họ Kim, trong khi vừa đối đầu với kho vũ khí.
Trong khi TT Trump, khổ công nâng Kim Jong Un, và BH lên hàng một lãnh đạo và một quốc gia có chủ quyền, để có thể cùng đàm phán, dẫn dắt họ Kim từng bước, thì TTTT, DC và TTMD nghiến răng tức tối, mắng chửi Trump làm mất thể diện quốc gia vĩ đại HK, “đã lỡ yêu say đắm” một tên độc tài khát máu. Bình dân nên cảm thông cho những người bị bệnh chống Trump đến u mê đi mất. Họ chỉ nhìn được có một góc, đó là đối đầu, chửi đổng mà không biết giải quyết vấn đề.
Nỗi lo sợ khác của họ Kim cũng có lý. Nhìn thấy chính trị HK bất ổn, bên ngoài thì cnxh toàn cầu đánh vào ở biên giới bằng chiến thuật biển người, bên trong thì DC đánh Tổng thống ngày đêm không ngừng, còn muốn làm đủ trò để lật đổ một tổng thống đắc cử hẳn hòi.
Nếu lỡ Tổng thống Trump bị chúng lật đổ thì sự thể sẽ ra sao?! Tin TT Trump hơn tất cả những tổng thống khác nhưng Kim khó lòng tránh dè dặt.  Nhưng ngặt vì cái bụng cồn cào, vì thiếu ăn ngày càng trầm trọng cho nên không thể chờ đợi lâu hơn. Mặc khác thì TC không ngừng sử dụng bắt Kim phải thụt tới thụt lui, khi ẩn khi hiện.
Kim Jong Un đang gặp khó khăn trăm bề! Còn TT Trump cũng đang bận lo vận động tranh cử và không thể nhịn chửi cái đám DC là những kẻ bệnh hoạn trong buổi nói chuyện ở CPAC - khi họ thất bại với kịch bản thông đồng vời Nga, thì biến đất nước thành đất nước của điều tra, tự dưng đòi điều tra 81 cá nhân và cơ sở tài chánh của gia đình ông, trong khi tội trạng của DC và bà Clinton rành rành không hề nói tới.
Trong khi một bên - họ Kim sốt ruột, đứng ngòi không yên, một bên Tổng thống Trump thong thả, deal hay no deal không vội gì!
Trên đường về từ cuộc họp thưởng đỉnh tại VN, TT Trump ghé qua Alaska để thămvà nói chuyện với quân đội về sức mạnh quân đội HK và sự gia tăng quốc phòng chưa từng thấy. Đây cũng là một thông điệp rằng chiến tranh cũng là cách mang lại hoà bình khi cần thiết.
Còn việc tập trận giữa HK và Nam Hàn, sẽ giảm xuống còn mức độ huấn luyện binh sĩ bởi chương trình giải trừ vũ khí của BH đã đến giai đoạn không cần thiết phô trương lực lượng. Trong trường hợp có biến cố, việc hâm nóng lại Biển đông không phải là chuyện khó.
Tổng thống đứng dậy bỏ đi, không thoả thuận vừa qua chỉ là cánh cửa đã mở, và bỏ trống cho các thành phần liên quan, tự xác định đường đi của mình. Ai thắng ai thua đã rõ. Sao lại nói là hoà đàm sụp đổ, hay Tổng thống thất bại chứ?
Vĩnh Tường

Nhân khi Đảng DC đang khủng hoảng tiêu chuẩn đạo đức, giới thiệu bài cũ nhân quả: Gieo rồi gặt: https://www.youtube.com/watch?v=gr4fHn-nv00


Ghi chú
*TTTT (Truyền Thông Thiên Tả còn gọi là Truyền thông Thổ Tả vì tất cả bị đồng một bệnh.  Từ truyền thông dòng chính (TTDC) của HK đã thoái hoá trờ thành thiên tả quá nặng, chỉ bênh vực một bên DC, Cấp tiến (liberal) không lo gì đến quốc gia xã hội; không còn trung thực về tin tức nhiều ttin giả hơn tin thiệt, cả bình luận thì khỏi nói, họ chỉ còn một việc duy nhất là xuyên tạc, bóp méo sự thật, chửi mắng, gièm xiểm Tổng thống thứ 45 của HK vì ông ta không chấp nhận CNXH, vì ông chủ trương xây dựng lại nước Mỹ ưu tiên, vĩ đại, vì ông quyeét bảo quốc an dân... khác với xu hướng cnxh của họ.

* TTMD là chữ viết tắt của Truyền Thông Mắc Dịch để chỉ loại truyền thông đài, báo của thiểu số ăn theo, ngoài luồn của truyền thông dòng chính, đã bị lây nhiễm y một chứng bệnh lan tràn của TTTT nói trên, như một bệnh dịch. Đây là dịch chống, chửi Trump. Họ cứ nhắm mắt chửi bừa, thiếu suy nghĩ mà lần nào cũng sai, nhưng vẫn tiếp tục làm không có gì thay đổi!  




No comments