Tổng Thống Trump và Mặt Trận Tàu – Nga - Bắc Hàn
Nói
Chuyện Với Bình Dân Kỳ 70
Tổng
Thống Trump và Mặt Trận Tàu – Nga - Bắc Hàn
Hoa
Kỳ Đang Bị Bủa Vây (Phần 3)
Bài trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RWrwTP6gcFE
… sóng sau dồn sóng trước, bên ngoài, khủng hoảng khắp nơi và ở trong nước cả Bộ chỉ huy cũng đang bị đảng DC tấn công. Lần đầu tiên lãnh tụ TC đối đầu với một nỗi sợ hãi chưa từng có, đó là con số “45”, chúng ta sẽ gặp lại ở cuối bài. Tổng thống Trump ứng phó với mặt trận này ra sao và những gì sẽ xảy đến?
… sóng sau dồn sóng trước, bên ngoài, khủng hoảng khắp nơi và ở trong nước cả Bộ chỉ huy cũng đang bị đảng DC tấn công. Lần đầu tiên lãnh tụ TC đối đầu với một nỗi sợ hãi chưa từng có, đó là con số “45”, chúng ta sẽ gặp lại ở cuối bài. Tổng thống Trump ứng phó với mặt trận này ra sao và những gì sẽ xảy đến?
Bên ngoài, TC và Nga ngày càng tỏ rõ sự
liên kết khuấy động an ninh thế giới. Để đạt mục tiêu làm cho lực lượng của HK
trở nên suy yếu khi phải đối đầu với nhiều mặt trận khác nhau, chúng trải rộng
các mối đe dọa khắp nơi, và đặc biệt là thường gây rối ren cùng một lúc, nhất
là lợi dụng lúc đảng DC cố lật đổ bộ chỉ huy. Đảng DC cũng lợi dụng lúc chính
phủ HK gặp khó khăn phải đối đầu với cường địch ngoại bang, để phá hủy uy tín của
Tổng tư lệnh nhằm đạt lợi thế tối đa chính trị. Nhiều báo chí và truyền thanh,
truyền hình thông tin hay bình luận về các chi tiết nhưng thấy ít ai nói đến Tổng
thống Trump, chính phủ HK đang ở trong ma trận, thù trong giặc ngoài từ ngày
ông nhậm chức đến nay.
“Hội
chứng loạn Trump” có thể làm cho người ta chống luôn những quyền lợi, những
giá trị của chính mình như tự đánh ngang hông mà không biết. Ghét ông Trump chỉ
là kết quả của truyền thông tạo nên bệnh dịch tâm lý bầy đàn, bệnh hoạn trên bề
mặt, còn đàng sau là gì mới là cốt lõi của vấn đề nhưng ít ai nghĩ đến và đặt
cho nó một câu hỏi. Phần này bình dân chúng ta sẽ cùng nói chuyện ở bài khác.
Mặt trận Iran và Venezuela chúng ta đã nói.
Còn lại các mặt khác là ở biên giới phía Nam HK, các đoàn Caravan tấn công liên
tục, và trong nước thì DC đòi truất phế tổng thống, đòi triệt hạ bộ trưởng tư
pháp, đòi hạch sách gia đình, con cái của tổng thống kiểu tru di tam tộc thời
phong kiến; đòi cố vấn luật pháp, Don Mcghan của tổng thống Trump phải ra điều
trần nữa, trong khi ông này đã trải qua cuộc thẩm vấn 30 tiếng đồng hồ của cố vấn đặc biệt
Muelle. Và lúc này, Kim Jong un đi Nga qua lại với Putin và chắc chắn là cả Tập
và họ Kim lấy đồ nghề chơi ra, cho bắn thử hoả tiễn tầm ngắn vân vân… cùng lúc
TC giở trò lật lọng.
Nói đến đây, bình dân lại nhớ ngay đến sự
kiện ngày 27/2/2019 mà không khỏi buồn nôn và cảm thấy xấu hổ, cái xấu hổ của
người làm công dân HK. Ngày ấy, trong khi Tổng thống đang đối đầu với trò ném
đá giấu tay của họ Tập, và họp thượng đỉnh với Kim Jong Un ở Hà nội thì ở nhà, đảng
DC mời tên tội phạm đang chuẩn bị khăn gói vào tù vì tội riêng của cá nhân,
chàng luật sư Cohen phản chủ, lên sàn Hạ viện, để đám DC mỗi người một câu gợi
ý cho anh ta chửi mắng Tổng thống tơi bời. Màn ảnh Truyền thông thuộc DC chia
làm hai phần cho thế giới xem chơi!
Và
nay, chúng ta nói đến mặt trận thứ ba, Tổng thống Trump đối phó với Trung Cộng
(TC), Nga và Bắc Hàn (BH).
>>
NGA đã thông đồng và liên
kết tuyến đường Biển Bắc của Nga với Con
đường Tơ lụa Hàng hải của TC.
>>
NGA: gấp rút gia tăng
hiện diện quân sự trong vùng. Từ năm 2014 - thời Obama, Nga đã tuyên bố tái thiết
căn cứ quân sự có từ thời Chiến tranh Lạnh và xây dựng thêm 475 công trường
quân sự. Nga đã sử dụng hạm đội phá băng lớn, tạo hàng trăm địa điểm và 16 cảng
nước sâu, dùng hệ thống hoả tiễn phòng thủ và chống hạm. Trong khi đó, TC cũng đã
phơi bày bộ mặt thật tham vọng bành trướng ở Bắc Cực. Khu vực Bắc Cực đã trở
thành một đấu trường quyền lực và cạnh tranh.
>> NGA vi phạm luật hàng hải, đã đòi các tàu nước ngoài đi qua vùng biển
quốc tế ở Bắc Cực phải xin phép Nga, các hoa tiêu hàng hải Nga được quyền có mặt
trên các tàu quá cảnh. Nga đe dọa sẽ đánh chìm những tàu bất tuân mệnh lệnh.
>>
NGA muốn độc chiếm khu
vực ở Bắc cực. Dựa theo chiến lược mà Nga đã xâm lược các nơi khác rồi tuyên bố
chủ quyền, như chiếm bán đảo Crimea ở Biển Đen (Black Sea) trong thời Obama đúng
hai năm, sau khi Obama đã sơ hở bị máy quay lời hứa (Tháng Ba 2012): “Đây là cuộc bầu cử cuối cùng của tôi. Sau cuộc
bầu cử của tôi, tôi sẽ có sự du di hơn”. Và tổng thống Nga, Mevedev hứa sẽ chuyển
lời cho Putin: “Tôi sẽ chuyển tin này cho
Vladimir [Putin]”… Nhưng sau đó đảng DC chửi Tổng Thống Trump phản bội quốc
gia vì không chịu mắng Putin trong hội nghị thượng đỉnh Helsinki về chuyện Nga
sáp nhập Crimea! Bình dân có thể cười một chút cho thoải mái.
>>
TC và Nga đang có kế hoạch tiếp tục quân sự hóa vùng Bắc Cực (Artic)
như Biển Đông Nam Trung hoa.
Thời Tổng thống Trump, HK quyết không lãnh
đạo từ phía sau, co đầu rút cổ để cho TC và Nga tiếp tục thực hiện chiến lược
toàn cầu như thời Obama
>>
HOA KỲ tuyên bố không
thể hợp tác kiểu đơn phương, trong khi bên kia không thực hiện trách nhiệm của
mình. Năm 2018, Quân đội Hoa Kỳ được lệnh tổng thống Trump cùng các đồng minh NATO đã mở cuộc tập trận quân sự
lớn nhất ở Bắc Cực kể từ sau Chiến tranh Lạnh, mệnh danh Trident Joped, gồm
50.000 người, 10.000 phương tiện, 250 máy bay và 65 tàu.
>>
HK đối đầu với nguy cơ
đe dọa mới nhất: Ngày 6/5/ 2019 HK cảnh
báo và tuyên bố các biện pháp ngăn chặn mối đe dọa quân sự đối với tham vọng
xâm lược của Trung Cộng và Nga. Hoa Kỳ cho Hội đồng Bắc Cực gồm Đan Mạch, Phần
Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển biết rằng HK đang tăng cường lực lượng quân đội
và tập trận trong vùng, đồng thời đang xây dựng lại hạm đội tàu phá băng, mở rộng
tài trợ lực lượng bảo vệ và tạo ra một đồn quân sự cao cấp mới cho các hoạt động
ở Bắc Cực vì ở đây có những quyền lợi chung. HK khẳng định rằng vùng hoang dã
không có nghĩa là không có luật pháp.
>>
TC vừa cướp giật trong
kinh tế, vừa kết hợp phát triển quân sự. Ngũ Giác Đài đã tiết lộ TC sử dụng tài
chánh, vật lực, nhân lực hoàn toàn của TC để thiết lập sự hiện diện lực lượng an
ninh vĩnh viễn thuộc TC nhằm hất cẳng Hoa Kỳ để thực hiện chiến dịch chế độ Cộng sản toàn cầu. Cụ thể như TC
quyết khai triển kế sách bẫy nợ để tóm lấy lợi điểm chiến lược, bất chấp chủ
quyền quốc gia ở Sri Lanka và Malaysia, Ethiopia cũng như quân sự hoá Biển
đông.
>>
TC, có tham vọng dùng
lý do dân sự trong khu vực để làm nền cho sự hiện diện của quân đội, kể cả cả
việc dùng tàu ngầm như một biện pháp ngăn chặn tấn công hạt nhân. TC đang lên kế
hoạch xây dựng vòng đai cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn khu vực và phát triển
các tuyến hàng hải ở Bắc Băng Dương
Riêng đối với Nga, ngoài việc giải quyết
khủng hoảng ở Venezuella, và theo dõi động tĩnh đàng sau Kim Jong Un, hiện nay
chưa có vấn đề lớn bức bách, phải giải quyết.
Về
phía BẮC HÀN:
TC lật lọng đàm phán và Bắc hàn bắn thử
hỏa tiễn tầm ngắn trong cùng thời điểm là trò trơ trẽn kiểu trẻ con. Tổng thống
liền Tweet với hàm ý vừa đe, vừa nhắc:
“Bất
cứ điều gì trong thế giới rất thú vị này đều có thể, nhưng tôi tin rằng Kim
Jong Un hoàn toàn nhận ra tiềm năng kinh tế to lớn của Triều Tiên, và sẽ không
làm gì để gây trở ngại hay chấm dứt nó. Ông ta cũng biết rằng tôi đang ở phía ông ấy & ông không muốn thất hứa với tôi. Thỏa thuận nhất định sẽ có!”
Và ngay khi Bắc Hàn bắn thử hai hỏa tiễn
lần thứ hai, năm ngày sau (9/5/2019), lập tức 10 phút sau, không quân Hoa Kỳ đã
thử nghiệm tên lửa tầm xa từ Căn cứ Không quân Vandenberg ở California. Các
tên lửa liên lục địa của Mỹ đã bay 4.200 dặm vào Thái Bình Dương. Ngày 9/5, một tàu của Bắc Hàn dùng để vận chuyển than đã bị Hoa kỳ
thực thi pháp luật, tịch thu sau khi nước này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và
Liên Hiệp Quốc - đã bắn hai tên lửa tầm ngắn.
Mặc cho các viên chức Hoa Kỳ viện dẫn lý
do cho rằng hai việc không liên quan, bình dân chúng ta có thể dễ dàng nhận đây
là những lời cảnh cáo rất nghiêm túc. Và họ Kim đã nói ông ta chờ đón cuộc họp
lần thứ ba với TT Trump vào khoảng cuối năm nay.
Khi TC lật lọng thất bại, thì việc bắn
thử hỏa tiễn của họ Kim trở thành trò chơi con nít, không có gì phải lo.
Đến
TC: Mặt trận thương mại
giữa Mỹ và TC đang sôi sục. Bình dân chúng ta cùng lượt qua các sự kiện qua trọng
xem sao.
>>
TC, Các sự kiện diễn ra
cùng lúc cho chúng ta thấy gì? Trong lúc Nga túm Maduro, giờ chót bảo hắn nán lại,
làm nghịch yêu cầu của HK và của dân chúng Venezuela; Bắc Hàn bắn chơi vài quả
hỏa tiễn, thì phó tổng thống Biden (Joe Buồn ngủ), ứng viên hàng đầu của đảng
DC bắn tiếng, gửi thông điệp gợi ý rằng Tàu là
nước tốt, người tốt, không cạnh tranh với HK, “Trung quốc sẽ cướp miếng ăn của chúng ta ư? Thôi đi “Tám” à! Các bạn biết
đấy, ý tôi là họ không phải là người xấu. Nhưng hãy nghĩ thử xem, họ không cạnh
tranh vì chúng ta”; cũng trong khoảng
thời gian này thần tượng tổng thống hụt của quý anh chị DC, bà Clinton tiếp tục
quanh quẩn vọng về chiếc ngai vàng ngày càng xa, kêu gọi anh em TC hãy hack vào hồ sơ thuế của tổng thống
Trump; và ở Hạ viện, DC kèn trống tưng bừng, đứng ngồi chẳng yên, đòi phạt
vạ Bộ trưởng tư pháp và đòi truất phế tổng thống hầu như bằng bất kỳ mùi vị nào
còn phảng phất sau bản báo cáo kết quả điều tra của Mueller; - và ngay lúc này
- ngay lúc này TC lật lọng kết quả đàm phán đã được dự thảo. Như thế thì còn gì
mà không gọi là ‘đồng thanh tương ứng’
nữa chứ?!
Tối thứ Sáu ngày 3/5/2019, HK đã nhận
tin muộn phía TC đã lật lọng, chỉnh sửa có hệ thống lại 150 trang đã dự thảo,
làm suy yếu các yêu cầu cốt lõi của HK. Trong mỗi [7] chương của dự thảo thỏa
thuận thương mại, TC đã xóa bỏ các cam kết nhằm thay đổi luật để giũ bỏ các khiếu
nại cốt lõi - nguyên do chính khiến Hoa Kỳ đã phát động chiến tranh thương mại
như: TC đã trộm cắp tài sản trí tuệ và bí
mật thương mại của Hoa Kỳ; “trùm sò” buộc chuyển giao công nghệ; chính sách cạnh
tranh bất chính; tiếp cận các dịch vụ tài chính; và thao túng tiền tệ.
>> HOA KỲ:
Vào Chủ nhật 5/5/2019, ngay lúc phái bộ của TC do Phó Thủ Tướng Lưu Hạc (Líu
Hè) trên đường đến HK để tái đám phán. Tổng thống Trump lập tức chặn họng trước
bằng cái tweet lập trường không thay đổi và còn gia tăng áp lực lên TC:
“Trong
10 tháng, Trung Quốc đã trả thuế quan cho Hoa Kỳ 25% cho $50 tỷ hàng công nghệ cao
và 10% cho $200 tỷ hàng hóa khác. Những khoản thanh toán này góp một phần cho kết
quả kinh tế tuyệt vời của chúng ta. Từ 10% sẽ tăng lên 25% vào thứ Sáu cho $325
tỷ hàng hóa bổ sung do Trung Quốc gửi đến chúng ta vẫn chưa được đóng thuế,
nhưng sẽ sớm thôi, với tỷ lệ 25%. Thuế quan
trả cho Hoa Kỳ có chút ít tác động đến giá thành sản phẩm, chủ yếu do Trung
Quốc chịu. Đàm phán thương mại với Trung Quốc vẫn tiếp tục, nhưng quá chậm,
khi họ cố gắng đàm phán lại. Không được!
Và kế hoạch lật lọng của TC bất thành. Vào
nửa đêm, đầu giờ Thứ Sáu, ngày 10/5/19 đúng
hạn chót, Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế như đã nói – Thế là đinh đã đóng
vào cột! Đến trưa hôm đó, phái đoàn đàm phán của TC ra về tay không và để lại lời
đe dọa sẽ trả đũa. Nhưng đũa TC có đủ dài không, trong khi thị trường chứng khoán
vừa tụt giá đột ngột thì nền kinh tế lung lay liền và TC không tránh khỏi hốt
hoảng?
>>TC, Thứ Hai 13/5/19, TC ra oai, vung đũa áp thuế 25% hàng nhập của
HK tổng trị giá $60 tỷ và có hiệu lực từ đầu tháng 6.
>>
HOA KỲ, liền sau đó, thứ
Ba 14/5/19 TT Trump tuyên bố chuẩn bị ngay một danh sách mới, trị giá $300 tỷ
hàng TC nhập cảng để chuẩn bị áp thuế 25%. Và ông nhắn tweet: “
"Chúng
tôi có thể thực hiện một thỏa thuận với Trung Quốc vào ngày mai, trước khi các
công ty của họ bắt đầu rời đi để không mất doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhưng lần cuối gần
xong, họ muốn đàm phán lại. Không thể nào!"… "Chúng ta đang ở thế tốt hơn nhiều so với bất kỳ thỏa thuận nào chúng ta
có thể thực hiện." “”… đây phải là một thỏa thuận tuyệt vời cho Hoa Kỳ nếu
không nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
Ăn miếng trả miếng, nhưng miếng của HK
coi bộ chơi chết nền kinh tế nhiều lệ thuộc của TC. Cái gọi là truyền thông dòng
chính ngày nay, tha hồ hù dọa dân lành, để tranh phiếu cho DC. Chúng ta sẽ quay
lại, nói chuyện sau. Tổng thống Trump cũng dự kiến gặp họ Tập tại hội nghị thượng
đỉnh G-20 vào tháng tới tại Nhật, và tình hình có thể thay đổi. Bây giờ bình
dân chúng ta hãy xem: Vì sao nên nỗi?
Thứ nhất Tổng thống Trump vẫn luôn ngợi ca tình bằng
hữu với họ Tập và hết lời khen rằng nhờ Tập mà nền kinh tế TC phát triển khả
quan, nhờ Tập khuyên nhủ Bắc Hàn. Ông
không trách nước ngoài mà trách lãnh đạo của HK đã để cho HK nhận hậu quả tệ hại.
Nghe sướng tai như lão nhị nịnh lão đại. Nhưng để làm gì? “Ý tại, ngôn ngoại’, Bình
dân nên để ý mục đích mới là quan trọng chứ không phải lời nói.
Thứ hai mặc nhiên hợp tác, ‘đồng khí tương cầu’, đảng DC có thể đã lợi dụng tình thế,
tố tụng, khua chiêng gõ trống đánh TT Trump khiến TC cùng mơ, ‘đồng bệnh tương lân’, tưởng chừng
Donald Trump sắp hết thời, và hy vọng sẽ đổ tiền lobby vào cho DC đón hốt, chuẩn
bị cho quỹ tranh cử, như bà Clinton đã bị chỉ trích trước khi bầu cử cũng mở cửa
nhận phong bì tời tấp, hay như ChinaGate thời cựu tổng thống Clinton, có John
Huang, Charlie Trie, Ng Lapseng, Ted Sioeng, Hohnny Chung, Bernard Schwartz(*)
có cả tình báo, doanh gia cho TC. TC đã hy vọng câu giờ, mơ ngày Tổng thống DC
lên nắm quyền và mọi thứ sẽ êm như cái nhíp như Joe Buồn ngủ đã nhắc khéo, hoặc
ít ra đây cũng là thời điểm thích hợp để lật lọng, giành lấy thế đứng.
Thứ ba, một
cái bẫy. Sự thật kinh tế HK một khi đã đi đúng nguyên tắc tự do tư bản nó rất
sinh động vì hoàn toàn dựa vào tư nhân, giảm thuế, cắt bỏ ràng buộc phi lý, mở
ngõ và đặt ra những ưu đãi, khuyến khích đầu tư khởi nghiệp - kết quả thất nghiệp
còn 3.6% thấp nhất trong vòng 50 năm; GDP 3.2%, hãng xưởng gia tăng 6 lần hơn
thời Obama, vân vân…, không dễ gì một sớm một chiều ai có thể làm suy yếu. Việc
cho trì hoãn đàm phán nhiều lần của TT Trump, và những lời phàn nàn của ông, đổ
thừa hệ thống ngân hàng Trung ương của HK tăng lãi xuất làm ảnh hưởng sự phát
triển kinh tế HK đã khiến chuyên gia kinh tế TC nghi ngờ kinh tế HK bất ổn – Nhưng
sự thật, tất cả đều là động tác giả trong thế võ say, và họ Tập lật lọng
là đã mơ hão và sụp bẫy.
Ông Trump chỉ chờ có thế! Từ cái thế đàm
phán song phương, họ Tập đã tự chọn làm kẻ bị trừng phạt! là đã thua bước xuống
bực thang thứ nhất. Họ Tập có tức thì ói máu chứ không thể trách ông Trump được.
Còn chuyện chờ Joe Buồn ngủ thắng cử coi bộ như chờ hái mặt trăng dưới đáy nước!
TC lật lọng mong
được một kết quả tạm thời.
Các cận thần của họ Tập có thể đã quen lối suy
nghĩ tập trung chỉ huy độc đoán XHCN, nên đã không bắt kịp sự linh hoạt, khó
đoán của nền dân chủ Hoa Kỳ, và càng khó đoán đối với tổng thống không uống rượu
mà say. Và căn cứ vào điều người ta tưởng, họ Tập cũng tưởng Trump nóng nảy, bốc
đồng, khoa trương, háo danh vân vân. Nhưng sự thật có khác đấy! Thật ra, TTTT đã
thành công về mặt tuyên truyền hơn hai năm qua, phát tán bệnh dịch, Hội chứng
Loạn Trump (Trump Deragement Syndrom = TDS), làm cho không ít người đã tự đánh
mất phẩm giá, tự bôi mặt mày lem luốc, vì chỉ biết nghe mà mà không chịu suy nghĩ.
Tình hình bên ngoài rối ren từ Âu sang
Á, Nam – Trung Mỹ đến biên giới phía nam HK, sự hoành hành bá đạo, nhao nhao
đánh Trump của Hạ viện DC trong nước, và yếu tố bầu cử 2020 sắp tới, theo kiểu
cũ, rất có thể họ Tập đã xịt cho Kim Jong Un hai lần bắn chơi vài ba hỏa tiễn tầm
ngắn ra biển, như trẻ ghiền chơi pháo bông, để nhắc nhở, kể công, nâng cao vai
trò của mình đối với việc giúp đỡ giải trừ vũ khí hạch tâm của Bắc hàn. Họ Tập
đã chọn thời điểm thích hợp nhất để gia tăng sức ép, hòng xem ông Trump sẽ phải
đấu dịu, chấp nhận một thỏa thuận tương đối
nào đó, có tính tạm thời kiểu tổng thống chính trị Clinton, Obama trước đây, để có chỗ kể công với cử tri trong kỳ
bầu cử sắp tới.
Nhưng TC đã lầm to! Họ Tập đã bị hố to! Ông
Trump giải quyết vấn đề không vì lý do phải
đạo chính trị như Clinton hay Obama mà theo mục tiêu đã định “chần vần” trước
mắt. Đó chính là quyền lợi quốc gia dân tộc trên hết “American First”, nhằm đạt đến “Make
America Great Again”. Và muốn đạt được mục tiêu này thì khi giải quyết xung
đột, hễ “Xong tất phải xong”. Trump xưa
thế, nay vẫn thế! Việc thắng thua bầu cử dĩ nhiên là có đeo đuổi, nhưng không
bao giờ ông Trump xa rời nguyên tắc và mục tiêu này.
>>
HOA KỲ: Nghị trình của tổng thống
Trump không chỉ kết thúc cuộc chiến thương mại, giải trừ tất cả những thua thiệt,
bất công đối với dân, nước HK, và không chỉ đơn thuần giải trừ chương trình vũ
khí hạt nhân và mở ra tương lai kinh tế phát triển cho Bắc hàn. Khi nào bình dân
nhận thấy ra điều này thì mới thật sự trả lời được câu hỏi vì sao, cho mọi vấn
đề đang nổi cộm.
Trật tự thế giới và HK đã đến hồi nhất định
phải chỉnh đốn sau khi TC để lộ rõ mặt thật là đã và đang thực thi kế hoạch toàn
cầu hóa một chính phủ do TC làm “bá chủ võ lâm”. Nếu không, vị thế lãnh đạo của
HK sẽ vĩnh biễn biến mất. Mọi giải pháp tạm thời như thời Clinton hay Obama đều
là ôm bom nổ chậm nằm chờ. Thế sự đã muộn, thời gian không còn cho phép HK nhỡn
nhơ lâu hơn nữa. “Một vành đai một con đường”,
sợi dây thòng lọng đang siết dần trên cổ HK và thế giới tự do. Ván này không bẻ
gãy được thì nghị trình to lớn của của tổng thống chín nút (45) đâu còn ý nghĩa
gì phi thường nữa.
Nghị trình lãnh đạo của tổng thống Trump
đã vạch là “Nước Mỹ, người Mỹ ưu tiên” -
“Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, và tư tưởng chỉ đạo trong hầu hết các bài
diễn văn khắp nơi đều vì mục tiêu tự do nhân bản như “Con người được sinh ra trong tự do, và mãi mãi phải được tự do” hay
một câu như hợp đồng đã ký và đóng dấu: “Nước
Mỹ sẽ không bao giờ là nước xã hội chủ nghĩa” hoặc xa hơn nữa là đe dọa xóa
sổ cnxh: “Chủ nghĩa xã hội chỉ là một thứ: Đó
chính là quyền lực cho giai cấp thống trị”. Sau cùng là một quyết tâm ẩn tàng
trong tất cả việc làm của ông:“Đàng nào bạn
cũng phải suy nghĩ, hãy nghĩ lớn” Và ông đang làm việc lớn. Bình dân hãy chịu
khó nhìn toàn cục bức tranh.
TC
trả đũa ư? Có được không đây? Bình
dân có thể nói TC sẽ thất bại. Và sau đây là một số điều căn bản để trả lời vì
sao.
Về mặt kinh tế, mặc dù TC và HK là hai nền
kinh tế lớn, nhưng phải xin lỗi, nói theo từ ngữ bình dân, TC thuộc loại trưởng
giả học làm sang, kiểu mấy đời nghèo khó, nay vừa mời trúng số, hoặc là kẻ bợm vừa
mới gian lận được của người giàu khờ khạo, tử tế quá độ.
>>
TC theo kinh tế thị trường
nửa mùa, vẫn chưa thoát khỏi kinh tế chỉ huy; sợi dây thừng của chính phủ, chủ
nghĩa chính trị xhcn, cncs vẫn còn trói buộc. Mặc cho chính trị tuyên
truyền cỡ nào, thực chất Nhà nước và người dân TC luôn là hai lực lượng đối nghịch,
một bên trị và bên kia là bị trị. Xã hôi ổn định chỉ đơn thuần dựa vào quyền lực
chứ không phải dựa theo một tiêu chuẩn có giá trị nhân bản định ước vĩnh cửu,
để mọi người cùng công nhận và
tuân theo. Một khi kinh tế suy sụp thì nó sẽ lôi theo sự xáo trộn chính trị xã
hội, như con ngựa chứng kéo xe, sứt càng gãy gọng, người đánh xe không dễ gì đánh
cho đến bến. Đó là chưa kể nguy cơ tìm ẩn giữa các dân tộc đã mất nước, chờ
ngày quật khởi, như Mông, Mãn, Hồi, Tạng lúc nào cũng chực bùng phát.
>>
TC, kinh tế TC nhờ mưu
sâu, không lành mạnh với nước ngoài và bóc lột công nhân giá rẻ trong nước, nhờ hàng xuất cảng, phần lớn nhờ thị
trường HK. Bây giờ nếu đột ngột mất thị trường HK thì, hậu quả không thể lường
nổi, đó là chưa kể hãng xưởng nước ngoài sẽ lục tục nhổ neo từ bỏ TC vì hết kiếm
được lời, do mức thuế.
>>
HK thì khác hẳn, cho dù kinh tế chao đảo, vật giá có
thay đổi chút ít, chính trị xã hội HK hoàn toàn toàn ổn định trong bất kỳ trường
hợp nào, bởi quyền người dân và quyền chính phủ đã được phân định rõ ràng - nước
sông không chạm nước giếng. Người dân chỉ dùng lá phiếu để quyết định vận mệnh
quốc gia.
>>
HK, có lợi khi các hãng
xưởng trở về. Với máy móc tối tân ngày nay, không cần nhiều công nhân, giá
thành phẩm sán xuất nội địa sẽ không quá chênh lệch với hàng nhập. Một thời
gian sau, HK sẽ có cơ hội thay thế những hàng nhập từ TC. Hoặc dùng tiền đóng
thuế để trợ giá các ngành sản xuất bị ảnh hưởng một thời gian. Kinh tế Mỹ, người
Mỹ sẽ có cách xoay chuyển rất sớm, hoặc giao dịch với những nước nghèo khác giúp
họ sản xuất, nhập sang Mỹ thay cho TC. Hàng khối nước đang sắp hàng chờ trước cửa.
Một sự chuyển hướng như thế
không khó khăn đối với một nước tự do tư bản ưu hạng như HK, trong khi đó nến kinh
tế chỉ huy của TC không có được lý tính này.
HK không nhất thiết vĩnh viễn lệ thuộc
hàng của TC. HK sẽ xem thời gian lệ thuộc hàng rẻ của TC đã qua như một giai đoạn
và bây giờ là cơ hội chuyển hướng. Chiến tranh thương mại không phải bây giờ mới
có, mà đã xảy ra mấy chục năm rồi. Kẻ thua là “người tốt” HK và kẻ lừa lọc thắng
thế là TC. Mấy đời tổng thống trước,
nhất là mới đây, Obama thay vì đánh TC lại nhằm HK mà đánh, chịu đấm ăn xôi cho
rồi việc, lập lờ cho Iran, Nga và TC vươn lên cho cân bằng.
Chẳng hạn, Iran được chiếc phi cơ trinh
thám, tàng hình, không người lái của HK (RQ-170) rơi trong lãnh thổ Iran ngày
5/12/2011, còn nguyên vẹn như đã hạ cánh an toàn. Iran cho là họ đã đánh hạ,
trong khi đó HK, tổng thống Obama từ chối, rồi mấy hôm sau mới kêu kiểu gợi ý Iran
trả lại! Vâng, chỉ một năm sau (2012) Iran
cũng trả lại, bằng cách hoàn thành công trình nghiên cứu - Iran bỏ công nghiên
cứu từ năm 2000, bấy giờ có mới đạt kết quả! TC và Nga cũng đến Iran để nghiên
cứu kỹ bí mật kỹ thuật và sau đó TC đã sản xuất thành công máy bay tàng hình không
người lái “Star Show”, nhái kiểu thiết kế P170 và X-47B của Mỹ và cho triễn lãm
tại Singapor 2018.
Vào thời đó phó Tổng thống Dick Cheny đã
chỉ trích Obama rất gay gắt rằng, vì tầm quan trọng của công nghệ nhạy cảm bị mất,
phản ứng đúng đắn là phá hủy ngay chiếc phi cơ này, và HK có khả năng làm như
thế từ trên không. Nhưng Obama đã không làm mà lại làm ngược lại, kêu gọi Iran đàm
phán, xóa bỏ cấm vận để lấy một hiệp ước trì hoãn chương trình vũ khí hạch tâm,
mong chờ tinh thần tự giác của Iran.
TTTT chỉ nhắm vào tuyên truyền nên đã
không nhận ra hoặc dù nhận ra nhưng vẫn phải tuyên truyền, hoặc cùng các chuyên
gia kinh tế cánh tả tuyên truyền rằng cuộc chiến
thương mại sẽ làm cho cả hai nền kinh tế đều thiệt hại và ảnh hưởng kinh tế
toàn cầu chứ không ai thắng, và người dân HK phải chịu thiệt thòi vì đánh thuế
hàng nhập tức là gián tiếp gia tăng giá cả hàng tiêu thụ ở HK.
Nhận định này chỉ dựa trên bề mặt, hoàn
toàn thiếu dữ kiện NỀNTẢNG của hai nền kinh tế. Nói rằng ông Trump kém hiểu biết,
không quan tâm đến đời sống dân nghèo, để họ phải chịu trả giá đắt về hàng hóa
do TC bị áp thuế nhập cảng là luận điệu đơn thuần và hồ đồ. Bình dân cần cảnh
giác. Sự tác động qua lại không chỉ đơn giản như bài toán lớp ba kiểu “dùi đánh đục – thì đục phải đánh săn”
Giả sử chiếc điện thoại nhập vào HK trị
giá $100, nước X trước đây phải đóng thuế nhập cho HK là $10. Bây giờ phải đóng
$25. Một học sinh lớp ba có thể nghĩ rằng người mua bây giờ phải trả thêm cho
cái điện thoại $15 nữa ($115) vì HK đã tăng thuế nhập từ $10 lên $25! Thế thì
chết rồi! Như vậy có khác nào ông Trump làm kinh tế kiểu “Ma – de” in Vietnam
đâu chứ?! Rốt cuộc đã bị gieo hạt trong óc kết luận ông Trump cấu kết với nước
X trừng phạt dân mình chứ có ăn thua đối với nước X. Và đó chính là mục đích mà
họ muốn đạt ở cử tri.
Ngay cả tờ Reuter hôm 21/5/19 có bài: “Ai trả
thuế quan của Trump, khách hàng và công ty của Trung Quốc hay Hoa Kỳ’ Cái tít khẳng định và chỉ thêm một dấu hỏi(?). Tác giả đã liệt kê sự tăng giá, ảnh hưởng
do tăng thuế nhiều thứ từ hàng trăm hãng giày đến máy giặt, đến đậu nành, ngay
cả việc liệt Huawei vào danh sách đen vân, vân.. .Nhưng sau khi đọc đi đọc lại 5, 10
lần bài báo gồm 1023 chữ độc giả cũng chỉ tìm thấy một câu tự mình kết luận là các công ty và người dân HK sẽ è cổ gánh hết còn phía TC không nhằm nhò gì
cả, trong khi thực tế thị trường chứng khoán TC rớt 6% và TC mất gần 6 ngàn tỷ dollars, vì các nhà đầu tư tháo chạy!
Tư tưởng người ta thường bị đóng đinh bởi
tập quán, cứ hễ “người học cao hay báo, đài lớn, đồng nghĩa với nói đúng”.
Quý ông bà nhà báo tỵ nạn – tỵ nạn thiệt không thì không biết, nhưng cứ nhắm mắt
copy và phát tán tin tức, lập luận một cách hồ đồ thì rõ lắm!
Xưa nay, không có một cuộc chiến chính
trị, quân sự hay kinh tế nào mà bên thắng không có tổn thất ít nhiều. Tổng thống Trump cũng đã nhìn nhận về điều
này. Cuộc đọ sức nào cũng vậy, bên nào chịu đựng được lâu dài thì sẽ thắng.
Về chiến tranh thương mại Mỹ thắng cuộc sẽ có đà phát triển, Tàu mà thua cuộc
không chừng sẽ tan gia bại sản.
Giữa TC và HK bên nào có khả năng thắng
ván bài này hơn, bình dân dư biết khi nằm lòng rằng kinh tế HK tự do, tự tại và
rất linh động như con rồng trên bầu trời lồng lộng; ngược lại kinh tế TC xưa
nay vẫn vận hành theo một kế hoạch do trung ương tập quyền chỉ huy cứng nhắc,
nhất định, lập nên do âm mưu, thủ đoạn gian trá, và nhất cử nhất động phải lệ
thuộc vào; cho nên nếu nhúc nhích là sẽ bị lật như con tàu đang chạy bị trật đường
ray.
Chiến tranh và hòa bình là hai mặt của một
sự vật. Đến lúc cần phải có chiến tranh để có hoà bình lâu dài thì không thể từ
chối. Tạm thời từ chối không giải quyết rốt ráo xung đột, chính là chuẩn bị một
cuộc chiến lớn hơn và tổn thất nhiều hơn. Thời Tổng thống Trump, các chọn lựa tự
nó đã đến điểm cực đại, không còn có thể thoái thác được nữa.
Có anh truyền thông tỵ nạn An nam nói rằng
ông Trump mở ra nhiều mặt trận sẽ không quán xuyến nổi. Nhưng nói đến trận mạc,
thì phải nói hư hư thiệt thiệt, đâu phải cứ dàn quân ra là phải đánh xáp lá cà đâu
mà sợ thiếu lính.
Bát quái trận đồ tuy phức tạp nhưng bao
giờ cũng có một cửa sinh. Tổng thống Trump chỉ cần có kế hoạch, và nắm bắt được
cửa ấy. Chỉ cần đánh gãy một cột trụ thì tất cả đều sụp đổ, dù có Nga, Tàu, Bắc hàn,
Iran, Venezuella cùng lên một lượt.
TC to thuyền thì lớn sóng, khả năng chống
chèo của nền kinh tế thiếu hẳn linh hoạt, và nỗi sợ lần đầu tiên chưa từng gặp
mà lãnh tụ TC phải đối mặt là tổng thống Trump khác với Clintnon và Obama, đó là
túi của ông may lộn ngược, trái với câu thường nói của người Tàu là “Chỉ sợ đối phương may túi chúc xuống chứ không
sợ việc bất thành”.
Vậy, mặt trận nào lãnh pháo trước đây? Đe
dọa $300 tỷ hàng với thuế 25% để mời TC xuất chiêu là đòn quyết định. Tổng thống
Trump để lâu, TC sẽ sợ mất thị trường HK mà xin đàm phán lại cho xem. Nhưng xong
đợt này, sẽ tới chuyện biển Đông, và Việt nam cũng như Đài loan sẽ có nhiều cơ hội trở
mình.
Bình dân chúng ta hãy kiên nhẫn chờ
xem!
Vĩnh Tường
Xin lỗi đã gõ sai ngày và đã sửa (9/5/2019 thay vì 9/2/2019)
No comments