Tin Mới

CÂU CHUYỆN THƯƠNG TÂM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ROBB, TEXAS, VÀ NHỮNG CÂU HỎI TẠI SAO? (#244)

Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 244  (Đăng ngày 28/5/2022)

  Nhấn vào xem YouTube: DIỄN ĐÀN ĐỘC LẬP (#244)


Hàng ngày đa số khách của các đài báo xem tin như kẻ qua đường nhặt rác chất vào giỏ. Cứ như thế, ngày này đến ngày khác như người nghiện tin, không biết đến bao giờ mới đầy kho chứa. Ít khi người ta hỏi để làm gì. Có phải không?

Ít khi người ta chịu khó tự hỏi xem có bài học gì, hay là có điều gì đặc biệt đáng hỏi, và quan trọng như thế nào đối với đời sống hiện tại của cá nhân hoặc thậm chí là của cả xã hội. Có những tin bên ngoài rất đơn giản nhưng bên trong chứa trùng trùng những mưu đồ không tưởng, và nhiều khi người ta cảm thấy mình nhận ra đầu mối quá dễ dàng, nhưng thường thì lại bị đánh lừa, cái nắm bắt dễ dàng lại là cái không thật.

Và tin này ra sao, qúy vị hãy xem kỹ và tự gẫm có ẩn tình gì chăng và nếu có thì nó quan trọng như thế nào.

Tin tham khảo từ   The New York Post

Bi kịch xảy ra hôm thứ Ba ngày 24 /5 tại trường tiểu học Robb ở tiểu bang Texas. Một thanh niên vừa tròn 18 tuổi, đã nả sung vào học sinh lớp Bốn, khiến 19 học sinh lớp Bốn và 2 giáo viên thiệt mạng. 

Một em học sinh đã chia sẻ những chi tiết bi thảm về khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, khi kẻ sát nhân Salvador Ramos xông vào lớp học và thông báo trước khi nổ súng điên cuồng rằng, "Chết đến nơi rồi đây!"

Cậu bé nói với kênh KENS 5 rằng cậu và 4 người bạn cùng lớp đã che thân dưới một chiếc bàn phủ vải.

Cậu bé nói với hãng tin: “Khi em nghe thấy tiếng súng nổ qua cửa, em đã nói với bạn mình rằng hãy trốn dưới cái gì đó để hắn sẽ không tìm thấy chúng ta” Em đã giấu mình thật kỹ. Và em đã nói với bạn em rằng đừng nói chuyện vì hắn sẽ nghe thấy chúng ta đấy. "

Cậu bé dũng cảm tiếp tục câu chuyện ớn lạnh của mình: “Hắn bước vào, cúi người một chút và hắn nói, hắn nói,‘ Chết đến nơi rồi đây! ’

Cậu bé nói tiếp với kênh KENS 5."Khi cảnh sát đến, cảnh sát nói," Hãy la lên nếu bạn cần giúp đỡ! "Và một trong những người trong lớp của em nói," Cứu. Cứu với! ""

Cậu bé nói thêm, “Hắn nghe lỏm được và hắn xông vào và bắn bạn nữ ấy. Cảnh sát xông vào lớp học đó. Hắn đã bắn vào cảnh sát. Và cảnh sát bắt đầu nổ súng, ” .

Nam sinh lớp 4 cho biết sau vụ tấn công kinh hoàng em và những người khác lao ra từ gầm bàn khiến Ramos không thể nhìn thấy họ.

Cậu bé nói, “Em vừa mở tấm màn và em chìa tay ra, em ra cùng bạn của em. Em biết đó là cảnh sát. Em đã nhìn thấy áo giáp và chiếc khiên ”.

Cậu bé cũng ghi công những giáo viên bị sát hại Irma Garcia và Eva Mireles vì những hành động anh hùng cuối cùng của họ.

Họ là những giáo viên tốt. Họ đã đến trước mặt các bạn học của em để giúp đỡ. Để cứu họ, ”Cậu bé nói và thêm rằng việc nói chuyện với gia đình và một chuyên gia tư vấn về nỗi kinh hoàng của mình đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi. 

Lời kể của một nạn nhân trẻ tuổi sống sót về vụ tấn công được tiết lộ rằng  tay súng đã dành hơn 40 phút bên trong trường học  khi các nhân chứng tuyệt vọng thúc giục cảnh sát ập vào lớp học.

Ramos đã tự rào chắn bên trong lớp học trước khi nổ súng vào các học sinh và giáo viên bên trong.

Cảnh sát địa phương, cảnh sát bang và 80 nhân viên Tuần tra Biên giới đã tràn đến hiện trường, nơi các đặc vụ CBP cuối cùng đã phá cửa đột nhập khoảng 40 phút đến một giờ, sau khi một nhân viên đưa cho họ chìa khóa.

Bản tin tham khảo kế tiếp trước bản tin trên, cũng từ gốc tờ The New York Post (25/5/2022)

Chuyện được tiết lộ hôm thứ Tư, tay súng Salvador Ramos  điên cuồng đã bắn học sinh ở bên trong hơn 40 phút,  trong khi các nhân chứng bên ngoài thúc giục cảnh sát xông vào.

Ramos tự rào chắn để bên trong lớp học trước khi nổ súng vào học sinh. Các nhân viên Tuần tra Biên giới cuối cùng đã đột nhập được cánh cửa sau đó khoảng 40 phút đến một giờ, khi một nhân viên đưa cho họ chìa khóa. 

>> Không hiểu sao, có ẩn tình gì chăng mà cảnh sát lại phải chờ, chờ chìa khóa để cho phụ huynh kêu nài thúc giục lâu đến như thế? 

Bây giờ cha của một trong những đứa trẻ đã chết ông Jaccinto Cazares đang đổ lỗi cho các sĩ quan cảnh sát tại hiện trường vì đã không hành động sớm hơn để ngăn tay súng.

 Jacinto Cazares chạy đến trường tiểu học Robb khi nghe tin về vụ nổ súng và đến nơi trong khi cảnh sát vẫn đang tập trung bên ngoài.

 Trong khi lo lắng quan sát các sĩ quan đang đứng bên ngoài trường học của con gái mình, ông đề nghị tự mình xông vào lớp học cùng với những người dân thường khác.

 “Hãy cứ lao vào vì cảnh sát không làm gì cả mà lẽ ra họ phải làm,” anh nói với những người xem khác. "Nhiều việc hơn có thể phải được thực hiện."

Cazares, cha của nạn nhân 10 tuổi Jackie Cazares, nói với ABC News. “Có ít nhất 40 nhân viên công lực được trang bị vũ khí tận răng nhưng không làm điều gì đáng sợ [cho đến khi] quá muộn.

Một nhân chứng sống đối diện trường tiểu học cho biết những người xem cầu xin các sĩ quan bên ngoài trường làm điều gì đó khi tiếng súng vang lên bên trong lớp học.

“Vào đó đi! Vào đó đi! ” Juan Carranza, 24 tuổi, cho biết những người phụ nữ gần đó đã hét vào mặt những sĩ quan không chịu vào trong.

Theo một quan chức Hải quan - Bảo vệ Biên giới, cảnh sát địa phương, cảnh sát tiểu bang và 80 nhân viên Tuần tra Biên giới đã tràn đến hiện trường. Bốn trong số 80 sĩ quan Tuần tra Biên giới đã vào trường học và bắn hạ Salvador Ramos,

Carranza cảm thấy các sĩ quan nên vào trường sớm hơn.

Ông ta nói: “Họ có nhiều người trong khi hắn chỉ có một mình,”

Trưởng nhóm Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ, Raul Ortiz cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư với CNN rằng ngay sau khi các sĩ quan Tuần tra Biên giới đến, "họ đã không do dự."

“Họ đã không do dự. Họ đã đưa ra một kế hoạch,” Ortiz nói với tạp chí này. “Họ xông vào lớp học đó và họ xử lý tình huống nhanh hết sức.”

Carranza cho biết trước tiên anh nhìn thấy Ramos đâm xe tải của mình xuống mương bên ngoài trường học, lấy một khẩu súng trường bán tự động kiểu AR-15 và bắn vào, và bắn hụt hai người bên ngoài một nhà tang lễ gần đó.

Tay súng sát nhân hàng loạt đã bắn vào một nhân viên an ninh khu học chánhchạy vào bên trong trường tiểu học và bắn vào hai sĩ quan cảnh sát thành phố Uvalde đang đến bên ngoài trường,Phát ngôn viên của Bộ An toàn Công cộng Texas, nói thêm rằng cả ba sĩ quan đều bị thương.

Không rõ nhân viên an ninh của trường có bắn lại Ramos hay không.

Theo bộ phận an toàn công cộng báo cáo, Ramos xông vào một lớp học, khóa trái cửa và đã bắt đầu thảm sát các học sinh lớp 4 và giáo viên của chúng,

Giám đốc Sở An toàn Công cộng Steve McCraw cho biết "trong vòng 40 phút hoặc lâu hơn" kể từ khi tay súng đã nả đạn vào nhân viên an ninh của trường.

Một nh à chức trách yêu cầu giấu tên nói với Associated Press rằng Đội đặc nhiệm giống SWAT được gọi là Đơn vị Chiến thuật Tuần tra Biên giới đã phải vật lộn để phá cửa lớp học và phải nhờ một nhân viên mở nó bằng chìa khóa.

Ông Cazares nói với ABC News: “Tình hình có thể sẽ nhanh chóng kết thúc nếu họ được huấn luyện chiến thuật tốt hơn và chúng tôi với tư cách là một cộng đồng đã chứng kiến ​​tận mắt điều đó.

Để  hiểu sự tình rõ hơn, cần ghi nhận VÀI NÉT TIỂU SỬ của phạm nhân vừa thành niên 18 tuổi

Bi kịch xả súng giết chết 19 học sinh lớp Bốn và 2 giáo viên ở Trường tiểu học Robb thuộc thành phố Uvalde, Texas ngày Thứ Ba 24/5/2022

Phạm nhân gây án tên là Salvador Ramos vừa tròn 18 tuổi.

Một số nét tiểu sử về tâm sinh lý của Salvador Ramos có ảnh hưởng đến vụ án.  

VỀ GIA CẢNH: Salvador Ramos là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tan vỡ.

Một người hàng xóm nói với kênh tin tức địa phương Newsy rằng anh ta đã chứng kiến​​ Ramos, người làm việc tại Wendy's, tranh cãi với bà của mình, nói rằng cậu ta 'tức giận vì anh ta đã không tốt nghiệp'. Anh ta nói rằng bà của cậu sau đó hét lên: 'Nó bắn tôi, nó bắn tôi', trước khi Ramos 'phóng xuống đường' và đâm xe của mình trước khi lao vào cuộc thảm sát. Cuộc thảm sát diễn ra mtộ ngày sau khi các bạn cùng lớp của Ramos tốt nghiệp. Bà của Ramos còn sống.

Người hàng xóm, Ruben Flores, 41 tuổi, nói rằng cậu ta có một 'cuộc sống khá khó khăn' với mẹ của mình và rằng ông ta đã cố gắng trở thành một người cha đối với những đứa trẻ.

Anh hàng xóm khai với tờ Wa.Post rằng cảnh sát trước đó đã đến thăm nhà ngoại của anh ta, trên phố Hood, và rằng cậu trẻ rắc rối thường xuyên tranh cãi với mẹ cậu ta trước khi chuyển đến nhà bà ngoại của cậu, ở bên kia thị trấn vài tháng trước.

Ở HỌC ĐƯỜNG: Salvador khi còn là học sinh đã bị bắt nạt nhiều lần, và mất sự nối kết với bạn bè cùng lớp, bị đẩy ra ngoài, thất bại trong học hành. Nhà trường, học sinh và phụ huynh thiếu hẳn sự liên lạc giúp đỡ. Có phải đây là hậu quả của trẻ bị bắt nạt hay không? Cậu ta đã bị bắt nạt nhiều lần, lớn lên trong hòa cảnh thiếu sự quan tâm giúp đỡ đúng mức, và sau cùng là cậu ta đi bắt nạt kẻ khác bằng một thảm kịch. Cậu mua hai khẩu súng trường vào ngày sinh nhật 18 tuổi trước ngày đi thảm sát.

Nói đến vấn nạn bắt nạt đối với trẻ em, hay học sinh, trong cuốn giáo dục con cái – cha mẹ là một thiên chức, Vĩnh tường đã trình bày từ trang 317 đến trang 363 gồm 46 trang, riêng về vấn nạn bắt nạt, hoặc bị bắt nạt ở HK, nguyên nhân, hậu quả trục trặc tâm lý, ảnh hưởng lâu dài ra sao, cách đề phòng, giúp đỡ hưởng dẫn các em sửa chữa. Hy vọng phần này giúp cho ít nhiều cho các cháu.

Theo Washington Post, một cậu học trò mô tả việc nói ngọng của cậu cũng khiến cậu trở thành mục tiêu. Một người khác nói rằng cậu ta đã bị chế giễu vì quần áo của mình.

 Một người bạn học cũ, được giấu tên, nói với CNN rằng cậu ta và Ramos có phần 'thân thiết' và từng cùng chơi game Xbox với nhau. Kẻ giết người là một fan hâm mộ của trò chơi bắn súng và chiến đấu Call of Duty (Tiếng gọi Thi hành Nhiệm vụ)

Một người bạn cùng lớp ẩn danh, gốc Bắc Dakota cho biết, Ramos bắt đầu đến lớp ngày càng ít hơn khi những đứa trẻ khác bắt nạt cậu ta về quần áo và tình hình tài chính của gia đình cậu ta.

Người bạn nói, 'Cậu ấy, giống như, không đi học ... và cậu ấy, giống như, từ từ bỏ học. Cậu ấy hầu như không đến trường. '

Người bạn nói rằng họ ngày càng xa nhau hơn, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho nhau trên Xbox. Anh ta nói, 'Lâu lâu cậu ta nhắn tin cho tôi',

Theo báo cáo, bốn ngày trước vụ án, Ramos đã gửi cho bạn mình một bức ảnh về khẩu AR và một chiếc ba lô chứa đầy 5, 6 băng đạn.

Anh ta nói“ [Cậu ta] có lẽ thích bảy [băng đạn],”. 'Tôi đã nói: "Bạn à, tại sao bạn có cái này?" và cậu ta nói: 'Đừng lo lắng về điều đó.' '

Ở CHỖ LÀM VÀ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Tương tác với tha nhân thiếu sự đồng cảm, mất hẳn nhận thức về ý nghĩa cuộc sống.

Adrian Mendes, người quản lý buổi tối tại Wendy's, cho biết Ramos 'chủ yếu giữ cho riêng mình.'

'Cậu ta thích kiểu người trầm lặng, ít nói. Cậu ta không thực sự giao du với các nhân viên khác, 'Mendes nói với CNN.

"Cậu ta làm việcđược trả lương và đến để nhận check."

Mendes nói rằng anh ấy không biết rõ về Ramos - cậu ta đã được tuyển dụng khi Mendes bắt đầu vào tháng Hai - và không gặp cậu ta hầu hết thời gian vì công việc thay phiên.

Đồng nghiệp Wendy của cậu ta nói với Tờ Daily Beast rằng cậu ta có 'tính hiếu chiến' và sẽ gửi những tin nhắn không phù hợp đến các nhân viên nữ. Họ cũng gán cho anh ta là 'trầm lặng' và 'chống đối xã hội'.

Một người nói: 'Cậu ta đôi khi rất thô lỗ với các cô gái, và một trong những người đầu bếp, cậu đe dọa họ bằng cách hỏi,Các bạn có biết tôi là ai không? ''Và cậu ta cũng gửi những tin nhắn không phù hợp cho quý cô.'

Cũng nguồn tin này khẳng định đã có nhiều video quay cảnh Ramos đánh nhau với mọi người bằng găng tay, đấm bốc tại một công viên địa phương. Họ cáo rằng ‘Hắn sẽ đưa họ đi khắp nơi với hắn'.

Trước khi vụ án mạng xảy ra, Ramos đã khoe súng của mình với một phụ nữ sống ở LA qua trang Instagram của cậu ta, khiêu khích rằng cậu ta 'sắp làm' điều gì đó.

Người phụ nữ hỏi điều gì, cậu ta nói: 'Tôi sẽ nói với bạn trước 11 giờ'. Và kết quả là cậu bắt đầu gây án vào giữa trưa.

Từ khi trương mục Instagram của Ramos bị xóa, tin rằng Ramos đã chia sẻ một bức ảnh chụp hai khẩu súng trường kiểu AR15 chỉ ba ngày trước khi vụ án xảy ra.

Trên trang TikTok của Ramos từng viết lạnh lùng: 'Bọn trẻ sợ hãi trong đời sống thực (irl = in real life).

Ramos cũng nhắn tin cho một phụ nữ ở Los Angeles vào ngày 12 tháng 5 trên Instagram, gán danh cô ấy vào ảnh chụp súng.

Ramos trực tiếp nhắn tin cho cô ấy.'Bạn sẽ đăng lại các bức ảnh súng của tôi,'

Cô ấy trả lời, 'Súng của anh liên quan gì đến tôi chứ,' [sic].

Hắn ta viết lại."Chỉ muốn gán tên bạn,"

Lúc 5:43 sáng ngày gây án,(thứ Ba, 24/5) Ramos đã nhắn tin cho cô ấy rằng: 'Tôi sắp sửa rồi'.

Cô ta hỏi 'sắp làm gì' và cậu ta trả lời: 'Tôi sẽ nói với bạn trước 11 giờ'.

Và vụ thảm sát bắt đầu khoảng 11:32 A.M. Người phụ nữ phản ứng kinh hoàng khi biết những gì cậu ta đã làm.

Cậu ta nói rằng cậu sẽ nhắn tin cho cô trong một giờ và thúc giục cô trả lời."Tôi có một bí mật muốn nói với bạn," hắn ta nhắn tin với một hình mặt cười che miệng.  Hắn ta viết.'Hãy biết ơn vì tôi đã gán tên bạn,'

Cô ấy trả lời: "Không, nó chỉ đáng sợ", cô viết thêm: "Tôi hầu như không biết bạn và bạn đã gắn tên tôi vào một bức ảnh với một số khẩu súng?"

Cô ấy viết, 'Hắn là một người lạ mà tôi không biết gì về hắn, hắn đã quyết định gắn tên tôi trong bài đăng súng của hắn', 

Sau đó, cô ấy nói thêm: 'Lý do duy nhất tôi đáp lại hắn ta là vì tôi sợ hắn ta, tôi ước mình tỉnh táo để ít nhất cố gắng thuyết phục hắn ta không phạm tội . Tôi không biết. '

'Tôi rất tiếc cho các nạn nhân và gia đình của họ, tôi thực sự không biết phải nói gì.'

Một người trên Instagram hỏi cô ấy có phải là bạn gái của cậu ta ta không, cô ấy trả lời: 'Tôi không biết hắn ta và tôi thậm chí không sống ở Texas.' (Tham khảo từ Daily mail ở ĐÂY)

Đến đây, chúng ta thấy gi về vai trò của giá trị gia đình, đạo đức, giáo dục ở học đường và văn hóa xã hội có tác dụng gì, có quan trọng gì; có ảnh hưởng gì đến bi kịch này không, hay chỉ do cây súng? Hay là mưu toan, tham vọng quyền lực chính trị đảng phái quan trọng hơn việc làm sao để có một xã hội an bình thật sự? 

Và nay, bi kịch đã xảy ra, người dân bàng hoàng, phụ huynh có con em tử nạn đang đau xót, các viên chức chính quyền Texas thu dọn hiện trường và họp báo để trả lời và trấn an dân chúng, Thống đốc Greg Abott chia buồn với đồng bào và phát biểu:

'Cái ác đã quét qua Uvalde ngày hôm qua, bất cứ ai bắn vào mặt bà mình đều phải có ác tâm trong lòng.

'Nhưng việc một người bắn hạ những đứa trẻ nhỏ còn ác hơn nhiều. Điều đó là không thể chấp nhận được và chúng tôi không thể chấp nhận được trong tiểu bang có bất kỳ ai giết những đứa trẻ nhỏ trong trường học của chúng ta. '

Và tương tự như ông lãnh đạo DC ở thượng viện, Chuck Schumer đã đứng trước Tòa Án Tối Cao chỉ tay vào tòa hăm doạ thẩm phán đang xử bên trong, ngay trong buổi họp báo về vụ thảm sát, một anh ứng viên chức thống đốc thuộc đảng Dân chủ, tên là Beto O’Rourke (đọc theo kiểu âm Việt cho dễ nhớ [Bết-tô Ô-Ruột-Kê] người đã từng nhiều lần phát biểu rất cay cú với quyền sở hữu súng (Tu chính Án số Hai của hiến pháp HK), liền bước lên trước mặt các viên chức và đại diện người dân, và phụ huynh học sinh làm gián đoạn cuộc họp báo. Anh ta cũng chỉ tay lên để chỉ trích luật về súng của Tiểu bang và tố giác rằng phản ứng của Đảng Cộng hòa đối với thảm kịch là 'có thể đoán trước được.'

Và phản ứng biết trước như thế nào có lẽ chỉ anh ta nghĩ ra. Nhưng phản ứng lập tức đáp trả của nhân sĩ và các viên chức thì có liền cho anh ta. Các thành viên trong đám đông tổ chức họp báo cùng chỉ tay về phía anh ứng viên DC Beto O’Rourke và la lên:“Thưa ngài, ngài đã đi ra ngoài lề! Thưa ngài, ngài đã ra ngoài lề. Mời ngài đi xuống giùm cho!” Nhưng anh ta vẫn tiếp tục chỉ chỏ. Có người đã chỉ tay đáp trả, mắng lại và phát biểu huỵch toẹt:

Thưa ông, ông đã vượt quá giới hạn. Thưa ông, ông đang đi ngoài lề. Hãy rời khỏi khán phòng này. Tôi không thể tin được, ông là một “tên tồi bệnh hoạn” lợi dụng một thảm kịch thế này để khai thác chính trị.” 

Và nhân viên an ninh đã phải điệu anh ta ra khỏi phòng. Chấm dứt câu chuyện nóng lòng khai thác chính trị của ứng viên DC, Beto O’Rourke. (Xem Video từ phút thứ 0:15 trở đi)

Và dân Mỹ chắc đã quen những chuyện như thế, vì đã nhiều lần, hễ mỗi khi có chết chóc vì súng, chưa biết bất kể nguyên nhân gì, phía DC liền lên Micro, lên đài chỉ cho:

    >> Thứ nhất là do kỳ thị, nhiều lúc, sau khi điều tra mới thấy không phải, nhưng ngày nay “nhất ngôn ký xuất tỷ, tỷ mã nan truy”, một số người dân chân chất đã ghi dấu ấn kỳ thị, thù ghét, chia rẽ trong lòng, và chắc không có ai đi giải thích cho  từng người để họ xóa bỏ những thành kiến ấy.

   >> Thứ hai, là tại cây súng. Có lẽ vì cây súng không biết nói, muốn tướt nó đi thì phải đổ tội cho nó.

Xem ra có vẻ hợp lẽ thường đấy! Nhưng không có con người bóp cò thì làm sao súng nổ? Đó là chưa kể xa hơn chút nữa, còn có nhiều nguyên nhân khác, và nguyên nhân chính trị còn nguy hiểm hơn hình sự gấp bội phần, bởi hình sự xảy ra từng lần một, còn chính trị thì làm cho nó xảy ra nhiều lần cho đến khi chính trị khai thác để đạt được mục tiêu mới thôi.

Nói gì thì nói. Hiểu cho tường tận, cái gốc của mọi thứ vẫn là con người chứ không phải những gì con người dùng, kể cả thứ nguy hiểm nhất như bom nguyên tử. Trong một xã hội nào đó hoặc trong cộng đồng quốc tế cũng vậy, thử nghĩ xem, HK có nhiều sung đạn tối tân, cho rằng nguy hiểm cho cộng đồng thế giới. Bây giờ HK hủy hết vũ khí thì thế giới sẽ an bình được sao? Hay thế giới tức thì sinh loạn?

Nhất là trong thời buổi hiện nay, đảng phái nào bảo thủ tức là lưu nhân hành nghĩa - giữ gìn và thực hành đạo lý tự nhiên, tức là còn khả năng kiến tạo an bình cho xã hội. Một đảng chính trị coi quyền lực trên hết, dùng xu hướng thỏa mãn đòi hỏi của bản năng làm lực đẩy thì tiếp tục đẩy xã hội đền bờ vực.

Một căn nhà đứng vững trước giớ 75 mile/giờ nhờ nền móng và xây dựng đúng code dành cho lực đẩy 75 mil/hrs. Gia đình hay xã hội cũng vậy, xây theo sở thích, và đòi hỏi của cái dục không kiềm chế, thì làm sao có được an toàn?

Về ứng viên thì cá nhân không bao giờ thay đổi được nền tảng của đảng phái. Những tiểu bang luật súng gắt gao nhất là những nơi tội phạm nhiều nhất. Những nơi phóng túng nhất là nơi không an toàn nhất. Và những nơi bảo thủ, con người tự kiểm soát, tư kiềm chế, không có chính quyền nhúng tay vào là nơi tự nó an bình nhất. Lẽ phải tự nhiên là bộ luật trời trước hàng ngàn trang luật do chính trị làm ra - mặc dù nó cần. Để sống an bình hàng ngày, không ai mang luật sư theo để căn cứ điều số mấy mà xử thế tiếp vật. Có phải thế không?

Luật trời (common sense) vẫn là căn bản, đi trước để có an bình. Luật pháp có hàng ngàn điều khoản đều là thứ đến sau, khi con người đã vượt qua lẽ phải tự nhiên và sinh ra chuyện

HK đang trong thời kỳ GIÁO DỤC SUY ĐỒI, Phải đạo chính trị (political correctness) quá đà đã phá hủy tất cả. Đã đến lúc hãy dừng và trở lại gìn giữ (BẢO THỦ) lẽ phải tự nhiên, lương tri, đạo đức (common sense). HỌC PHẢI ĐI ĐÔI VỚI HẠNH.

Nhà trường ngày nay đã mất hướng đi mất nối kết hoặc nối kết lỏng lẻo với phụ huynh. Vụ Texas còn nhiều uẩn khúc, từ người gây hại (kẻ sát nhân) và cơ quan thực thi pháp luật (cảnh sát) cũng còn câu hỏi vì đối phó với hiện trường chậm trễ từ 40phút - cả giờ chứ không phải chỉ là cây súng. Bi kịch xảy ra, dĩ nhiên ai cũng thương tâm, nhưng cũng coi chừng người ta dễ bị đánh lừa do chính trị cơ hội, hoạt đầu khai thác bất kỳ bi kịch nào – như đã từng thấy.

Thật vậy, hiện nay một bên có chừng đó quyền lực mà trong và ngoài nước ra sao? Đòi phải toàn quyền hơn nữa, thì đất nước và thế giới đi về đâu? Thiện trí thức nếu có lòng xây dựng thì cần cái nhìn thật trung thực đối với các bi kịch xã hội.

Mất văn hóa súng tự vệ ở HK thì HƠP - CHỦNG quốc sẽ ĐẠI LOẠN tức thì, nước sẽ rơi vào ĐỘC TÀI tức khắc - không phải là chuyện chơi, không phải đơn giản như chính trị đang khai thác. Chữ "HỢP CHỦNG" nhưng "TỰ DO" là bản mệnh của HK, cần điều kiện gì để tồn tại?

Hợp chủng là con năm cha bảy mẹ khắp hoàn cầu, trình độ dân trí khác nhau, thượng vàng hạ cám, tập tục văn hoá, suy nghĩ định giá bạn thù khác nhau xa lắc. Nhiều khi lời khen của dân tộc này hóa là sự khinh miệt đối với dân tộc kia. Dân hợp chủng hay có người gọi tạp chủng, lấy tiêu chuẩn giá trị tinh thần nào, và sự răn đe nào để nhân quần trong một xã hội đầy phức tạp có thể tự nguyện sống chung an bình, tự do bậc nhất mà không bị chính quyền áp chế?

Các bậc tổ phụ có tuyệt vời thông minh không khi giải quyết vấn đề khó nhất ấy bằng cách xác lập một giá trị tinh thần và kèm theo một quy luật tự nguyện hạn chế về thể chất.

Về tinh thần, một - chỉ có một giá trị chung thiêng liêng là Chúng ta Cùng tin ở Đấng Tạo hóa – IN GOD WE TRUST.

Và thể chất, là Quyền sở hữu súng để tự vệ. Bất kể bạn đến từ đâu, hiểu biết đến mức nào, văn minh hay lạc hậu đến đâu, bạn cũng đều biết một điều hết sức đơn giản - bạn phải tự mình sống hài hòa, yêu thương, trân trọng lẫn nhau, bởi phải trông chừng cây sung ở đâu đó của mình hoặc của người. Trong bể người trăm, ngàn khác biệt mỗi người phải tự dung hòa. 

Đặc trưng văn hóa của Hoa Kỳ là đa chủng, ngoài nền văn hóa đức tin chung ra, - cho dù bạn là tín đồ của tôn giáo nào, HK còn có văn hóa súng đạn. Cho nên khi nào niềm tin IN GOD WE TRUST bị đánh đổ, và văn hóa súng đạn bị hủy bỏ thì Hợp Chủng quốc HK không còn HK nữa, và thiên hạ tất sẽ đại loạn chứ không chỉ những trường hợp cá biệt do con người thoái hóa dùng súng giết người bừa bãi từng lúc này hay lúc khác, nơi này hay nơi khác. Chính trị mưu càng sâu thì họa càng sâu cho xã hội, bởi chính trị không phải là đạo. Tự do càng lớn thì cái giá càng cao, đòi hỏi giữ gìn càng tế nhị, càng kỹ. Cũng như làm phúc được phúc, giữ đạo được đạo, vậy thôi!

Vĩnh Tường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments