Tin Mới

NHIỀU THẮC MẮC VỀ ÔNG BIDEN NĂM ’75 VÀ BÂY GIỜ ...

CÁC VỤ ÁN TRUMP BẮT ĐẦU TAN CHẢY?

NGƯỜI HÙNG YÊU NƯỚC Ỡ TÙ - NGƯÒI BUỒN NGỦ ĐÁNH TRỐNG THÚC QUẤN.

Câu hỏi của nhiều người:

Câu trả lời đơn giản là, Kerry và Biden từ trước, trong chiến tranh Việt nam rất thân thế giới cộng sản – cho đến bây giờ vẫn là cặp đôi thúc đẩy các chương trình xhcn toàn cầu và rất thân với TC.

NEWSMAX YOUTUBE cho thấy ông Biden đã hãnh diện khoe và lặp đi, lặp lại khắp nơi rằng chỉ có ông là người thân với TCB nhất, hơn tất cả các lãnh đạo thế giới (hãy xem NEWSMAX video: 7:25 - 8:50) Và tiêu biểu như một nhân chứng Tony Bobbulinski, người cùng làm việc với Hunter Biden đã rút lui sớm vì nhận thấy điểu không đúng (ở đây: 00:00 - 07:25)

(NEWSMAX YOUTUBE VỀ BIDEN)

(VIDEO CẢ NHÀ CÙNG XEM - DIENDANTHOINAY)

>> Năm 1975, người Việt tị nạn hầu hết là những người không chịu sống chung với CS, cũng có nghĩa là chống họ. Ông không có thiện cảm và tìm cớ ngăn cản người tị nạn này là lẽ tất nhiên và rất dễ hiểu

>>  Thế thì tại sao ngày nay ông làm ngược lại như là mở ngõ, khuyến khích và thu nhận hết di dân BHP, bất kể con số bao nhiêu, dân lạc hậu tới đâu, và bất kể các thành phố trở thành hình ảnh của xã hội không tưởng (utopia) thí điểm? 

Điều này cũng dễ thấy.

Tất cả làm cho người ta có thể nghĩ rằng, đó cũng chỉ là phương tiện để đạt mục đích sau cùng là biến HK thành xhcn. Và ông thực hiện theo nhu cầu khác nhau, tùy từng thời kỳ đó thôi. Thứ nhất, là đi dân BHP sẽ được phân phối theo bản đồ đại cư tri để độc đảng DC nắm quyền lực vĩnh viễn. Nắm được quyền lực cả lưỡng viện Quốc hội và hành pháp là mục tiêu đặt viên đá đầu tiên để xây nhà cnxh do DC nắm quyền. Thứ hai, là trộn lẫn dân các tầng lớp khác nhau như thế, hỗn loạn như thế mới có nhu cầu sửa trị. Một khi xã hội bể nát, nghèo đói, bệnh tật, dốt nát và tội phạm dẫy đầy, thì dân sẽ tha thán và kêu cứu. Trong thời gian đó thì chỉ trích đảng đối lập. Đợi cho đến khi người dân không nốt nỗi, tới mức không còn chọn lựa, và cầu xin ai đó dùng bất kỳ biện pháp gì miễn là ổn định được thôi. Người dân không còn đường chọn lựa và không còn nghĩ nhiều nữa. DC sẽ xuất hiện với bộ áo mới, như một hiệp sĩ vì dân, ra tay sắp xếp lại. Tiếng tung hô vạn tuế nhất định sẽ vang dội.

Và đó là nguyên tắc biến từ phi nghĩa trở thành chính nghĩa. Và sắp xếp lại chính là cơ hội đã tạo ra để thay đổi cả guồng máy xã hội theo hướng mới.

Bây giờ hãy xem lại lịch sử, với những tin này:

Hãy tham khảo Tờ Daily Caller (29/1/2017)

HỒI TƯỞNG: Đảng Dân chủ cố gắng ngăn chặn hàngngàn người tị nạn chiến tranh Việt Nam, bao gồm cả trẻ mồ côi

BIDEN XƯA NAY THẤY KHÁ NHƯNG KHÔNG KHÁC

Trích đăng toàn bộ bản tin: "Bất chấp sự phẫn nộ ngày nay đối với sắc lệnh hành pháp về người tị nạn của Tổng thống Donald Trump, nhiều người theo chủ nghĩa tự do vào năm 1975 vẫn là thành viên trong dàn hợp xướng của các đảng viên Đảng Dân chủ tên tuổi đã từ chối chấp nhận bất kỳ người tị nạn Việt Nam nào khi hàng triệu người đang cố gắng trốn thoát khỏi miền Nam Việt Nam khi nó rơi vào tay cộng sản.

Họ thậm chí còn phản đối trẻ mồ côi.

Nhóm, dẫn đầu bởi Thống đốc California Jerry Brown, bao gồm những ngôi sao sáng giá theo chủ nghĩa tự do như Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Delaware Joe Biden, cựu “ứng cử viên hòa bình” tổng thống George McGovern và Dân biểu New York Elizabeth Holtzman.

Tờ Los Angeles Times đưa tin (reported) Brown thậm chí còn cố gắng ngăn chặn các máy bay chở người tị nạn Việt Nam hạ cánh xuống Căn cứ Không quân Travis bên ngoài San Francisco. Khoảng 500 người đến mỗi ngày và cuối cùng có 131.000 người đến (arrived)  Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1977.

Những người này đến bất chấp sự phản đối của các đảng viên Đảng Dân chủ cấp tiến. Vào năm 2015, tờ Los Angeles Times đã kể lại (reporting) thái độ xấu xí của Brown, đưa tin, “Brown có lịch sử đầy mâu thuẫn về chính sách mị dân đối với người tị nạn.”

Trở lại năm 1975, hàng triệu người miền Nam Việt Nam làm việc hoặc ủng hộ Hoa Kỳ đã thấy mình bị mắc kẹt ở hậu phương khi cộng sản chiếm lấy đất nước. Người Việt di cư Tung Vũ, viết (writing) trên Tuần báo Tây Bắc Á, nhớ lại những khó khăn mà người Việt phải đối mặt vào năm 1975 khi họ cố gắng trốn thoát khỏi cộng sản.

“Sau khi Sài Gòn thất thủ, nhiều người Việt chọn cách ra đi bằng mọi cách, thường là trên những chiếc thuyền nhỏ. Những người trốn thoát khỏi cướp biển, bão tố và nạn đói đã tìm kiếm sự an toàn và cuộc sống mới trong các trại tị nạn”, ông Tung viết.

Trớ trêu thay, đảng Cộng hòa do cựu Tổng thống Gerald Ford lãnh đạo lại là những nhân vật chính trị đấu tranh cho người tị nạn vào Hoa Kỳ.

Julia Taft, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm liên ngành của Ford về tái định cư người tị nạn Đông Dương vào năm 1975, đã nói với tác giả Larry Engelmann trong cuốn sách của ông, “Nước mắt trước cơn mưa: Lịch sử truyền miệng về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam,” Thống đốc mới của California , Jerry Brown, rất quan tâm đến những người tị nạn định cư ở bang của ông ấy.”

Người dẫn chương trình National Public Radio Debbie Elliott nhắc lại (retraced) việc Brown từ chối chấp nhận bất kỳ người tị nạn nào trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1 năm 2007 với Taft. Theo một bản ghi (transcript) được phát sóng trên chương trình hàng đầu của nó, “All Things Thought,” Taft nói, “vấn đề lớn nhất của chúng tôi đến từ California do Brown.” Cô gọi việc ông từ chối người tị nạn Việt Nam là “hành động phi đạo đức”.

Cô nói với NPR: “Tôi nhớ vào thời điểm đó, chúng tôi nhận được hàng nghìn, hàng nghìn yêu cầu từ các gia đình quân nhân ở San Diego, những người đã từng làm việc ở Việt Nam, những người biết một số người trong số này”.

Taft nhớ lại một lý do đen tối khác mà những người theo chủ nghĩa tự do phản đối người tị nạn: “Họ nói rằng họ có quá nhiều người gốc Tây Ban Nha, quá nhiều người hưởng phúc lợi, họ không muốn những người này”.

Cô nói với NPR: “Họ không muốn bất kỳ người tị nạn nào vì họ cũng đang thất nghiệp”. “Họ đã có một lượng lớn người sinh ở nước ngoài ở đó. Họ đã – họ nói rằng họ có quá nhiều người gốc Tây Ban Nha, quá nhiều người hưởng phúc lợi, họ không muốn những người này.”

Brown lặp lại chủ đề theo chủ nghĩa biệt lập của mình trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên. Như tác giả Larry Clinton Thompson đã kể lại trong cuốn sách (book) “Những người lao động tị nạn trong cuộc di cư ở Đông Dương”, Brown nói: “Chúng ta không thể nhìn xa 5.000 dặm và đồng thời bỏ mặc những người sống ở đây”.

Cùng thời điểm Brown đang chiến đấu với Washington, các đảng viên Đảng Dân chủ đã tiến hành một chiến dịch chống người tị nạn bên trong thủ đô của đất nước.

Ford kêu gọi Quốc hội nhanh chóng giúp đỡ những người tị nạn, trong đó có hàng nghìn người Campuchia chạy trốn chiến dịch diệt chủng do chế độ Pol Pot cộng sản Campuchia gây ra.

Nhưng ở Washington, Ford nhận thấy mình bị nhiều đảng viên Đảng Dân chủ cấp cao cản trở.

Một bản xem xét lại cuộc tranh luận tại quốc hội vào thời điểm đó và được CQ Almanac kể lại (recounted) cho thấy Elizabeth Holtzman của New York - một trong những nữ nghị sĩ cấp tiến rõ ràng nhất của Hạ viện - phản đối việc giúp đỡ người tị nạn. Giống như Brown, cô ấy cố gắng khiến cử tri của mình chống lại những người tị nạn. Cô ấy nói, theo CQ Almanac, “một số cử tri của cô ấy cảm thấy rằng sự giúp đỡ và lòng trắc ẩn tương tự đã không được thể hiện đối với người già, người thất nghiệp và người nghèo ở đất nước này.

Dân biểu Donald Riegle, một đại diện theo chủ nghĩa tự do của Michigan, người sau này giữ chức thượng nghị sĩ, đã đưa ra một sửa đổi có thể cấm cấp vốn cho người tị nạn trừ khi có sự hỗ trợ tương tự cho người Mỹ. Việc sửa đổi đã bị Hạ viện bác bỏ với tỷ lệ 346/71, theo Almanac.

Một thành viên Đảng Dân chủ Hạ viện khác thậm chí còn cố gắng làm chậm quá trình vận chuyển trẻ mồ côi Việt Nam bằng đường hàng không. Almanac đưa tin rằng Dân biểu Joshua Eilberg, Chủ tịch Đảng Dân chủ của Tiểu ban Hạ viện về Nhập cư, Quốc tịch và Luật Quốc tế, cáo buộc chính quyền Ford đã hành động “vội vàng không cần thiết” trong việc di tản trẻ mồ côi.

Nhiệm vụ  (mission) giải cứu khẩn cấp mang tên “Chiến dịch Babylift” được Hoa Kỳ, Úc, Pháp và Canada khởi động sau khi các tổ chức cứu trợ nhân đạo tại Việt Nam đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp. Cuộc di tản đã gặp phải thảm kịch trong chuyến bay đầu tiên khi một chiếc máy bay chở hàng C-5A chở trẻ mồ côi bị rơi sau khi cất cánh, khiến 78 trẻ em cùng với 35 nhân viên chính phủ và nhà ngoại giao Hoa Kỳ thiệt mạng.

Thư viện Quốc hội cũng đưa tin (reported) các nghị sĩ cấp tiến đã cố gắng trì hoãn luật tị nạn, cho thấy “họ thà đợi chính quyền xây dựng kế hoạch chăm sóc và di tản người tị nạn trước khi phê duyệt viện trợ nhân đạo”.

Thượng nghị sĩ thời đó. Joe Biden đã cố gắng trì hoãn dự luật tị nạn tại Thượng viện, phàn nàn rằng ông cần thêm thông tin chi tiết về vấn đề tị nạn đang diễn ra nhanh chóng trước khi ủng hộ nó. Ông cho biết Tòa Bạch Ốc “đã không thông báo đầy đủ cho Quốc hội về số lượng người tị nạn,” theo lịch sử pháp luật của Thư viện Quốc hội.

Quang X. Pham, người sinh ra ở Sài Gòn và sau này làm phi công thủy quân lục chiến trong Chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư, sau đó đã chỉ trích Biden trong một bài xã luận (op-ed) do tờ Washington Post đăng ngày 30 tháng 12 năm 2006. Quang viết, Biden đã buộc tội rằng Chính quyền [Ford] đã không thông báo đầy đủ cho Quốc hội về số lượng người tị nạn - như thể có ai đó thực sự biết trong cuộc di tản hỗn loạn vậy.

Ứng cử viên hòa bình, Thượng nghị sĩ George McGovern, người đã thua đậm trước cựu Tổng thống Richard Nixon trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1972, tỏ ra là thượng nghị sĩ nhẫn tâm nhất khi đưa ra dự luật hỗ trợ những người mong muốn quay trở lại miền Nam Việt Nam.

McGovern cho biết ông nghĩ rằng 90% người Việt Nam đến “sẽ tốt hơn nếu trở về quê hương của họ”, theo Thư viện Quốc hội. Bản sửa đổi của ông đã chết trong một hội nghị Hạ viện-Thượng viện.

Cuối cùng, hầu hết các khiếu nại của Đảng Dân chủ dường như tập trung vào thực tế là những người tị nạn đang trốn chạy chủ nghĩa cộng sản, điều mà nhiều người theo chủ nghĩa tự do không thấy điều đó là phản cảm.

Taft giải thích: “Một trong những lời biện minh mà Ford đưa ra có liên quan đến chủ nghĩa cộng sản. Ông cho biết những người này đều đang chạy trốn chủ nghĩa cộng sản, đó là tiêu chí tương tự đã được áp dụng cho người Cuba, người Hungary và các nhóm tị nạn khác đã được xử lý trước đây,”

Theo dõi Richard trên Twitter (Follow Richard on Twitter)

Chỉ xem tựa bài báo thì không đủ để thấy rằng xưa nay đảng CH không thay đổi về di dân hay tị nạn bởi vì CH giữ cốt lõi nguyên lý đạo đức, lấy con người làm căn bản, và lợi ích cho quốc gia, xã hội HK.

Còn đảng DC thì tráo qua, trở lại bởi vì theo yêu cầu tham vọng chính trị, xem di dân hay người tị nạn như một phương tiện, và được dùng theo mục tiêu tùy thời điểm khác nhau. Hãy nhìnhiện tình xảy ra hôm nay ở trong nước và biên giới thì thắc mắc sẽ tự giải đáp – nhưng nói thì dĩ nhiên đảng luôn nói nhân đạo, đề cao nhân đạo, bởi đơn giản là xem tham vọng chính trị của đảng, và mọi thứ đều căn cứ vào đó. Nói là chính trị nói, chứ không phải nhân đạo nói như đảng CH. Chỉ có nhân đạo mới không thay đổi, trong khi đó chính tri thì luôn biến đổi vì bản chất của chính trị là tráo trở vì đặt tham vọng quyền lực trước để đeo đuổi. Đến đây có lẽ giới thiệu cái tựa này và một đoạn tin chính trong đó.   

Capitol Journal: Lời nói cứng rắn của các thống đốc không thể cản trở người tị nạn (23/11/ 2015)

Trích đoạn quan trọng

“… Brown có lịch sử đầy mâu thuẫn về chính sách mị dân đối với người tị nạn. Là một thống đốc tân binh khi Sài Gòn thất thủ năm 1975 và Hoa Kỳ đang đưa người Việt tị nạn sang Mỹ, Brown đã thẳng thắn phản đối.

Ông khẳng định: “Có điều gì đó hơi kỳ lạ khi nói, 'Hãy thu hút thêm 500.000 người nữa' khi chúng ta không thể giải quyết cho 1 triệu [người California] mất việc làm. Chính quyền của ông đã cố gắng chặn các chuyến bay tị nạn đến Căn cứ Không quân Travis gần San Francisco.

(But Brown has his own checkered history of demagoguery about refugees. As a rookie governor when Saigon fell in 1975 and the U.S. was flying Vietnamese refugees to America, Brown was outspokenly opposed.

“There is something a little strange about saying, ‘Let’s bring in 500,000 more people’ when we can’t take care of the 1 million [Californians] out of work,” he asserted. His administration tried to block refugee flights to Travis Air Force Base near San Francisco.)

Vĩnh Tường (biên dịch và bình luận

THAM KHẢO:

Trích BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI (MEMORANDUM OF CONVERSATION)

Kissinger:

“Kế hoạch di tản người Mỹ đang ở tình trạng khá tốt. Nhưng chúng tôi có báo cáo rằng nếu chúng ta rút lui và để họ trong tình trạng chao đảo, chúng ta có thể phải chiến đấu với quân miền Nam Việt Nam. Đó là điều chúng tôi quan tâm đến và đó là lý do tại sao chúng ta chờ đợi để đi đến Thiệu, nên chúng ta đã không làm điều đó trong bối cảnh của một cuộc bỏ chạy. Vấn đề thứ hai là đưa công dân Mỹ ra trong tình trạng khó khăn khẩn cấp. Thứ ba là người Việt Nam mà chúng ta có nghĩa vụ. Điều này phức tạp hơn và có quy mô lớn hơn rất nhiều. Nó đòi hỏi sự hợp tác từ Chính phủ Việt Nam và có thể là Bắc Việt

(The plan for American evacuation is in pretty good shape. But we had a report that if we pulled out and left them in the lurch, we may have to fight the South Vietnamese. It was that we were concerned with and that is why we waited to go to Thieu so we didnlt do it in the context of a bug out. The second problem is getting American citizens out in an emergency. Third is the Vietnamese to whom we have an obligation. This is infinitely more complicated and large-scale. It requires cooperation

from the GVN and maybe the No rth Vietnamese.)

Biden: Tôi cảm thấy khó chịu khi được đưa ra một con số, được tất cả hoặc không có gì. Tôi không muốn phải bỏ phiếu để mua tất cả hoặc không mua gì.

Tôi không chắc mình có thể bỏ phiếu cho số tiền để đưa quân đội Mỹ vào cuộc từ một đến sáu tháng để đưa người Việt ra.

Tôi sẽ bỏ phiếu cho bất kỳ số tiền nào để đưa người Mỹ ra ngoài. Tôi không muốn nó gọp chung với việc đưa người Việt ra.

(Biden: I feel put upon in being presented an all or nothing number. I don't want to have to vote to buy it all or not at all. I am not sure I can vote for an amount to put American troops in for one to six months to get the

Vietnamese out. I will vote for any amount for getting the Americans out.

I don’t want it mixed with getting the Vietnamese out)

Biden: Tôi không muốn cam kết với bất kỳ "con số chính xác nào. Bao nhiêu tiền phụ thuộc vào việc chúng ta cố gắng đưa bao nhiêu ngưòi ra "

(Biden: I don't want to commit myself to any precise number. How much money depends on how many we try to get out ")

Kissinger: Đây là một vấn đề hết sức tế nhị. Chúng ta không thể xử lý chúng trong điều kiện khủng hoảng. Không ai nghĩ đến một khoảng thời gian dài để đưa mọi người ra ngoài. Chúng tôi đang nghĩ đến mười ngày đến hai tuần.

 (Kissinger: This is a matter of extreme delicacy. We can't take them under crisis conditions. No one is thinking of a long period of time to get people out. We are thinking of ten days to two weeks.) 

  Trích BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI (MEMORANDUM OF CONVERSATION)



Vĩnh Tường (biên dịch và bình luận

No comments