Dân Chủ Cứ Việc Gieo Rồi Phải Gặt!
Nói chuyệnvới bình dân kỳ 44
Dân Chủ Cứ Việc Gieo Rồi Phải Gặt!
https://www.youtube.com/watch?v=gr4fHn-nv00
https://www.youtube.com/watch?v=gr4fHn-nv00
… từ việc làm hàng ngày của nông gia cho đến
chân lý rốt ráo của đạo, chỗ nào cũng vậy, việc gì cũng vậy, ngay cả trong
chính trị cũng chẳng bao giờ có thay đổi. Cứ hễ gieo thì gặt. Gieo gì và
gặt gì? Ai gieo, ai gặt? Bình dân chúng ta hãy bàn xem.
Sau cơn bão cách mạng dân túy về
nguồn do ông Trump lãnh đạo, đảng Dân chủ trải qua khủng hoảng mất mùa
tang hoang và chừng như mất cả hướng đi trong thời kỹ thuật thông tin hiện đại.
Cơn bão chẳng những càn quét vụ mùa trên ngọn mà còn làm tróc gốc, trồi rễ từ
lâu đời bám sâu dưới đáy đầm lầy đang dần dần bị gạn đục thay trong…
Trước hết,
bình dân không cần dẫn chứng lý thuyết hâm nóng toàn cầu, để rồi không ăn, phải
đổi sang biến đổi khí hậu. Sở dĩ có cơn bão cách mạng nói trên là vì lòng dân
đã quá đủ chán chường với cái cũ sai lầm, hoặc không đem lại đời sống khá hơn
cho dân, hoặc người dân đã vỡ lẽ: - thì ra Obama có thay đổi thật, nhưng không
phải từ xấu hoá tốt; tốt hóa tốt hơn; mà ngược lại, từ tốt hóa xấu; từ xấu hoá
tệ hơn!
Sau 8 năm của DC và TT Obama, có lẽ bài học mà
người dân học được là, khi chính trị gia nói “thay đổi” hay “đổi mới”, ta cần
phải nghĩ cho thấu đáo rằng nó chỉ có nghĩa là biến tình trạng này sang
tình trạng khác, chứ không có nghĩa nhất định là tốt hơn, và không phải cái mới
nào cũng tốt hơn cái cũ.
Thứ hai,
cách mạng dân túy – phong trào không mới mẻ gì. Nó chính cái nguồn của mọi thứ
trong xã hội. Nó đã bị bỏ dưới thảm cho người người giẫm đạp, hết thời ông này
đến thời bà kia. Chính trị sách vở, học thuyết và trường phái được chính trị gia
dùng như múa gậy vườn hoang, lâu dần thành tập quán. Chính trị gia lớn bé tự
cho mình là thành phần ưu tú (elite), người dân chỉ lắng nghe, và rõ mắt nhìn.
Họ tha hồ nói hưu nói vượn, ăn gian nói dối, lộng giả thành chân, mị dân bất
tuyệt. Cao điểm thái quá là 8 năm của DC và Obama, khiến người dân phải chờ cơn
gió mới.
Sau cùng ngọn lửa lấy dân làm gốc - “dân vi qúy”
đã được thổi lên đúng thời điểm. Tuyệt vời hơn nữa là người cầm đầu phong trào
lại là người từ dân dã - không ở trong guồng máy cũ chán ghét, không bị lệ
thuộc, không ai mua chuộc được – muốn như bình dân muốn, nóng như bình dân
nóng, nói như bình dân nói, làm như bình dân làm - quyết đập, ủi ‘mẹ’ nó hết,
dọn dẹp rồi xây dựng lại cái tốt hơn, sạch hơn, đẹp hơn như trước. (Make
America Great Again).
Cuộc bầu cử 2016 nói mãi không cùng. DC đã sắp
xếp rất chu đáo kỹ lưỡng cho bà Clinton tiếp nhiệm kỳ ba của Obama; họ dùng hết
lực lượng phòng thủ và tấn công, nhưng đã không thắng được chỉ vì cái thời
của chính trị phải đạo không còn nữa – Chống chế cái thật “dân
vi qúy” trỗi dậy như cuồng phong bão tố, chẳng khác nào làm chuyện phí công, bẻ
nạn chống trời.
Thứ ba, Ngày
nay đã khác rất xa, nhờ kỹ nghệ truyền thông hiện đại, chỉ những ai đã lỡ bị
tuyên truyền bởi truyền thông bất lương, hoặc bị nhồi sọ từ nhà trường, kể cả
giáo dục cấp cao đến cả học vị tiến sĩ … lại càng rập khuôn sâu nặng hơn, lý
luận một chiều, bị đánh lừa hay tự lừa mình.
Không sai khi nói rằng DC bị cơn bão càn quét,
mất mùa, tang hoang, mất cả giống và hướng đi trong thời kỹ thuật thông tin
hiện đại. Cơn bão ấy chính là vụ mùa mà đảng DC đã gieo và phải gặt. Đó chính
là phản ứng của người dân đã bị xem thường, đã bị qua mặt bằng lối mị dân, đạo
đức giả, phải đạo chính trị. Hạt giống và hướng đi của họ sau cơn bão đã không
còn như trước. Bình dân cứ nhìn những nhân vật trẻ như Alexandria Ocasio
Cortez, Rashida Tlaib, Lhan Omar thì biết tất.
Bà Rashida Tlaib - Hồi giáo gốc Palestine, trẻ,
Dân biểu (DC-FL) mới vào Q.hội mấy ngày đầu tiên, đã chửi Tổng Thống Trump bằng
từ ngữ băng đảng đường phố mà người lịch sự tối thiểu, hay cha mẹ không dám
dùng trước con nít: “Đ.M.!” truất phế tên Tổng thống, và còn buông
lời bài Do Thái! Bà Omar Lhan, Hồi giáo gốc Sumalia, dân biêu mới (DC Minisota)
cũng đã bị phê bình là từng lên tiếng chống Do Thái.
Ocasio Cotez chưa đi đã chạy, múa may trong
ngoài Quốc hội, trình diễn như ngôi sao trên đài TTTT, xem các bậc đàn anh như
những kẻ lỗi thời, kém hiểu biết về kinh tế, chính trị xã hội. Cô ta lại là đại
diện cho DC mới - theo lời của ông chủ tịch DC quốc gia, Tom
Perez - với lập trường xã hội chủ nghĩa, theo cụ Bernie Sander - tăng thuế, lột
tuột 70% lợi tức giới giàu hạng cùng, để miễn phí đủ thứ cho mọi người, như chi
phí đại học, bảo hiểm toàn dân, và lương bổng đồng đều; xóa bỏ cơ quan ICE, vân
vân… Chương trình dân chủ cấp tiến sẽ nuốt trên dưới 40 ngàn tỷ trong một thập
niên. Tức là Mỹ sẽ theo mẫu Venezuela vì chi nhiều hơn thu.
Ai biết các ông bà lão DC có đau đầu không, và
rồi đây họ sẽ xử trí ra sao với những ngôi sao này của họ. Nhưng xem ra, như
ván đã đóng thuyền, sẵn đà DC đã quen buông thả, phải chăng DC sẽ
buông theo dòng nước chảy xuôi về bên trái, trực chỉ cổ mộ Marx - Lenin.
Thứ tư,
trên ngọn đã mất mùa như thế, phản ứng của DC sau cơn bão đã làm tróc gốc, trồi
rễ lâu đời bám sâu dưới đáy đầm lầy – đang bị gạn đục thay trong. Xem thì biết,
gia đình cổ thụ Clinton, hay thời Obama với hàng tá scandals lôi theo cả đoàn
các nhân vật trong ngành anh ninh, sở thuế kẻ bị đuổi, người bị điều tra tanh
bành, làm suy biến giá trị hệ thống chính quyền của xứ Cờ Hoa nổi tiếng văn
minh nhất thế giới.
Trên sân khấu chính trường tự do, cơ hội đồng
đều, ông Trump thắng cử - thắng cử một cách minh bạch, kết quả của gần hai năm
chiến đấu gay go chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ.
Từ đó, hai năm qua, bình dân ắt đã rõ, muốn gì
được nấy hoàn toàn là do phản ứng luôn luôn bị động, nhất thời chống
Trump của DC, trước giông tố của thời cuộc, vì đã nằm trong khuôn mẫu
nhờ Obama đã đúc 8 năm qua. DC chưa tỏ rõ hướng đi cụ thể, có
sách lược cho tương lai xã hội, ngoài rẽ trái thiên hướng xhcn.
Dân chủ đã cưỡng cầu, và sau đó không nhận ra
nguyên nhân cốt lõi của sự thất bại; mặt khác, vẫn cố chấp không nhìn nhận sự
bùng phát như bão táp của một phong trào theo lẽ biến dịch tự nhiên, sau sự lỗi
thời đến hồi quá độ của lề thói chính trị. Điều này dẫn đến những
phản ứng bất lợi, chẳng mang lại quyền lực, nhưng chính là gieo những hạt giống
mà họ không thể nào không gặt.
Bình dân hãy nghĩ xem và sẽ thấy, tại sao có thể
nói DC muốn gì được nấy, hay theo phản ứng gieo gì thì gặt nấy:
1. Phản ứng chụp mũ ông Trump với một kịch
bản “thông đồng với Nga”
Phía bà Clinton dùng hồ sơ kiểu tiểu thuyết, mua
từ một cựu nhân viên tình báo Anh, để đánh phá trước khi bầu cử và tiếp tục làm
giảm hay hủy hoại giá trị, mất tính chính danh thắng cử của TT Trump .
Về phía DC, cuộc điều tra cuối cùng được ra đời,
làm thỏa mãn phản ứng của họ, nhưng rốt cuộc cho đến nay, uy tín cả đảng DC và
bầu đoàn chính quyền cũ, chính phủ ngầm, và cả TTTT đều tiêu điều; càng đeo
đuổi càng thấy chồng chất tệ nạn, càng lún sâu trong vũng sình - những gì tìm
thấy dưới đáy đầm lầy phần lớn thuộc về hoạt động bất minh của DC. Uy tín tập
thể đảng DC bị nát nẩm hơn là của cá nhân ông Trump. Bình dân hãy để chút thời
gian suy gẫm kỹ xem. Và dĩ nhiên mặt khác, cuộc điều tra đã thúc đẩy
TT Trump càng kiên cường hơn, để đạt những kỳ tích lịch sử - và sự thật đã
chứng minh, không thể tranh cãi.
2. Phản ứng khiến DC dùng gia đình
“Anh hùng - Ngôi sao vàng” người Hồi giáo để đánh Trump
Gia đình “anh hùng sao vàng” được lên sân khấu
trong ngày đại hội đảng DC, để trợn mắt xỉ vả ông Trump thậm tệ. Cho dù DC
không ra mặt ủng hộ HG thì phiếu họ cũng chắc chắn sẽ thuộc về DC mà! Lẽ ra DC
không cần phải ra mặt ủng hộ đến mức thái quá, người ta nhìn vào giống như
người cải Chúa theo Hồi. Hoa Kỳ quả còn địa linh, Ơn Trên đã đáp ứng như
nguyện, cho DC một ông Ellison Keith, người HG, sém được làm lãnh tụ cầm đầu
đảng DC, và sau đó là được hai bà Dân biểu hồi giáo khác, Tlaib và Lhan.
Vừa mới vào Quốc hội (DC) bà Rasida Tlaib
đã “Đ.M” Tổng thống, và bài Do thái - điều mà trước khi bầu cử
chính DC đã gán cho ông Trump. Như vậy, muốn thì cho, hoặc là gieo rồi gặt. Tuy
nhiên phải kể, vài vị DC có nhiều nếp nhăn chính trị trên trán, đã phải cau mày
đòi truất phế bà này.
3. Phản ứng khiến DC cùng TTTT, trong đó có
người gốc Việt đáng thương có cái nhìn quá xa sự thật
Để kết luận ông Trump bị bệnh tâm thần, khùng
điên, ngu dốt, không biết làm việc, thế giới sẽ sụp đổ, Hoa Kỳ sẽ tiêu vong vân
vân…, họ đã tuyên truyền, lặp lại cái giả nhiều lần bằng mọi phương tiện -
truyền hình, truyền thanh, phim ảnh, giáo dục..., không biết kiểu tẩy não thời
Đức quốc xã hay trại tập trung lao động, hoặc ở các trường học thời Liên bang
Sô Viết có tưng bừng như thế không. Họ đem cả bác sĩ tâm thần, các nhà báo, nhà
văn, có cả mấy cụ tỵ nạn xúm nhau mô tả, sơn phết, dán nhãn ông
Trump. Chính trị gia DC lẽ ra phải biết những thứ ấy hoàn toàn không
thật, và chỉ dùng như một mánh khóe, đánh lừa dân chúng trong một thời điểm nào
đó, rồi để cho nó qua đi. Nhưng họ đã tiếp tục dùng nó như một sự thật cho đến
khi trời sáng! - cho đến khi sự thật ngược lại, khác hẳn,
hiển hiện và bền vững trước mắt.
Kết quả DC và TTTT đã gặt là gì, nếu không phải
là ngày càng bẽ mặt, trong lúc ông Trump ngày càng chứng tỏ rất thông minh,
vượt trội, cam đảm, tự tin, quyết đoán và có trách nhiệm trước quốc dân - nói
là làm, làm đúng, làm cho bằng được, và khó có lãnh đạo nào trên thế giới bì
kịp! Đây là một sự thật bẽ bàng mà DC đã và đang phải gặt lấy!
4. Phản ứng cứ theo TTTT chống người giàu
và thành công.
Từ lúc Romney ứng cử TT, đến thời Trump DC càng
chống người giàu và thành công dữ hơn, trong khi họ nhờ làm chínhtrị mà giàu
nức đổ đổ vách. Chắc bình dân còn nhớ Obama đã nói hùng hồn rằng: “Nếu
anh có doanh nghiệp - không phải anh đã xây dựng nó. Mà do những người
khác đã tạo nên”. Rốt cuộc có lẽ Ơn Trên động lòng, cũng đã cho DC toại
nguyện.
Thật vậy, nền tảng lý thuyết xhcn DC Cấp
tiến được nâng lên để chống Trump. Hạt giống đã được tưới tắm, phân bón đầy
đủ cho nảy mầm, và bây giờ đến hồi phải gặt. Đó là phần lớn cấp tiến xhcn đã
kiểm soát quốc hội DC. DC thật khó mà day trở, một mặt thì khó xa rời tự do tư
bản, trong khi bị kềm chế bởi phái cấp tiến xhcn cực đoan. Phái này có từ
thập niên 60, chống chiến tranh Vn, đi ban đêm và ủng hộ ban ngày cho
CS, và là nguyên nhân sâu xa đóng góp, giật sập chế độ CH
miền Nam Vn.
Đến nay, những ai ủng hộ và còn mơ những gì DC
xhcn, DC cấp tiến nói và làm vì tình thương, vì nhân đạo, vì nhân quyền và công
bằng xã hội thì cần chi phải dầm mưa, dãi nắng biểu tình nữa?! Không lẽ còn mơ
rằng xã hội chủ nghĩa Hoa Kỳ khác hơn? Còn ai chưa rõ, nhưng có ít thời gian
tìm hiểu thì chỉ cần một câu này có lẽ cũng đủ: CNXH được gọi là chủ nghĩa KHOA
HỌC xã hội ưu việt - Đã gọi là khoa học, tức là thuộc cơ học, máy móc, hệ
thống, công thức khách quan thuần lý thì làm gì có độ rung của tình thương,
nhân đạo là những thứ không bến bờ và hoàn toàn thuộc về tinh thần, về trái
tim, về cõi lòng, vể nhân bản? Nó là công thức phân bổ của cải vật chất theo
lập trình, những tưởng là tuyệt vời nhưng đã không như vậy, một khuôn đúc xã
hội mà con người phải sống cho vừa, và làm cho ra công cụ cho cái khuôn ấy.
Tình ở đây là cái túi, cái tủ, trương mục ngân hàng của con người. Những thứ
này chia ra, xài cạn kiệt thì tất cả những cái nhãn đẹp đẽ, dán chắc đến đâu,
cũng sẽ bong ra hết.
Bình dân hiểu theo lối ruộng rẫy, tự nhiên như mặt trời mọc
hướng đông và lặn ở hướng tây, còn qúy vị học cao hiểu rộng chắc có lối truyền
bá khác.
5. Phản ứng vội vàng đối với bất kỳ những
gì mà TT Trump nói hay làm, và gặt kết quả rất sớm.
Không cần đợi xem ông Trump làm có thành công
hay không, ông vừa mở miệng thì lập tức DC, TTTT và kể cả truyền thông ăn theo
xúm nhau tấp xối xả. Hôm sau, ông mang thành quả về, bằng con số, bằng hình ảnh
cụ thể, có cái vĩ đại thì họ trơ ra, như mặt cần thêm son phấn; bằng không thì
chỉ còn trề môi phỉ báng. Người dân không nói, không có nghĩa là họ không biết
gì, không nghe hay không thấy gì! Và dĩ nhiên, họ đem giá trị dân
chủ này và nỗi ức chế treo lên giàn khói, chờ ngày lấy ra xài trong kỳ bầu cử
tới.
6. Phản ứng dùng phụ nữ
để tấn công
ông Trump, và gặt tác dụng ngược tức thì.
Trước khi làm Tổng thống ông Trump là thường
dân, không phải là nhà tu mà là doanh nhân thành công trở thành tỷ phú, vừa trẻ
vừa đẹp trai, có mặt khắp nơi, kể cả bầu show truyền hình tuyển người đẹp. Có
lạ gì chuyện hàng trăm người mẫu muốn o bế, muốn cho không, hoặc trao đổi. Có
trao đổi trước đây hàng chục năm cũng chỉ là “ăn bánh trả tiền”.
Nhưng cũng vì phản ứng, DC cùng TTTT lấy “chuyện
xưa ấy” ra để tấn công Trump. Chị em ta nhờ DC thổi lên phong trào “Còn tôi
nữa” (Me Too), họ tự khui ra hết. DC và TTTT gặt ngay kết quả, muốn ăn bánh
nhưng không chịu chi tiền, như lão dân biểu John Conyer mà bà Pelosi gọi là
“thần tượng” (icon) của DC, bị buộc từ chức vì đã tuột luốt chỉ còn quần xì đi
lòng vòng để họp với nữ nhân viên của mình! Hay anh Al Frank (DC) phải từ chức
TNS vì hốt, hôn ẩu phụ nữ khi cô ta đang ngủ. Cả mấy cái hủ tiền cash Hollywood
mà bà Clinton vinh danh và chống Trump kịch liệt cũng bị bể nát bấy vì lạm
dụng, hay quấy nhiễu tình dục. Số phụ nữ tố giác gồm hơn 50 cô trong vụ Harvey
Weinstein và hàng loạt tài danh khác cũng rơi rụng như sung vì cùng lý do. Nhà
truyền thông nổi tiếng, của NBC Matt Lauer lương 20 triệu đô la một
năm, cũng bị cho thôi việc vì hành vi kém phẩm chất và tồi bại cả về phong độ.
7. Phản ứng đổ cho ông Trump là da
trắng kỳ thị, Phát xít thì có quả ngược lại để gặt gặt liền
Trùm cho ông Trump là da trắng, kỳ thị, cực hữu,
Phát xít, DC gặt ngay phần thưởng đối lại. Ngoài nhóm “Mạng Da Đen Quan Trọng”
(Back Life Mattter) thời Obama để lại, còn có nhóm mới dữ dằn hơn là “Chống
Phát Xít” (Anti-Fa) - đến nay bình dân vẫn nghĩ không ra Phát xít ở đâu mà
chống; họ mặc đồ đen, cờ đen, có nơi xen lẫn cờ búa liềm, sẵn sàng xuống đường
đập phá, gây sợ hãi khắp nơi; hay nhóm “Bằng Bất Kỳ Phương Tiện Gì Có Thể” (By
All Means Necessary) vân vân… Nhìn toàn cuộc, người dân sẽ đánh giá DC
ngày nay như thế nào?
8. Cứ thế, PHẢN ỨNG của DC ngày càng
leo thang đến đỉnh. Mới đây DC và TTTT tự tố cáo mình rất hăng
say – không biết đến bao giờ họ mới nhận ra.
Bình dân sẽ không khỏi nhịn cười khi biết được
điều này. Muốn vượt trên ông Trump, ở đây đâu thiếu gì việc làm tốt hơn, đẹp
hơn, hay hơn cho dân, cho nước. Nhưng không, họ đã chọn PHẢN ỨNG đánh ông
Trump bất cứ ở đâu và điều gì ông làm. Hiện nay là đấm đại vào bức tường.
Bức tường biên giới chẳng những vững chắc về vật chất mà còn cứng về cái lẽ
phải tự nhiên của nó, như đá thì phải chìm. Cái lẽ phải ông Trump đang nắm
chắc, và quả quyết ông sẽ làm được.
Còn cái lẽ giả tạo như đá phải nổi thuộc về DC
và TTTT. Lãnh đạo DC, Shumer, và Pelosi đưa ra luận cứ và rán quậy làm sao cho
đá nổi, để không chịu chi phí cho bức tường: Họ cãi rằng bức tường là vô đạo
đức, là không hiệu quả, là tốn kém. Trong lúc sự thật trần trụi, hoàn toàn
ngược lại ba điểm ấy 180°.
Để tấn công TT Trump họ cứ nhấn mạnh những tai
hại do đóng cửa chính phủ như đau thương, mất mác, chết chóc cho nhiều người.
Nào là 800.000 người không có lương, không tiền mua thuốc, không có tiền trả
tiền nhà, Thậm chí có người còn thổi phồng rằng người ta
phải bán nhà, bán xe để trả tiền tháng vân vân… trong lúc chưa nhận lương mới
có một tháng. Ở đây là dân HK chứ đâu phảiđồng bào thượng Việt nam trăm năm trước!
Thế mà họ cũng nói được!
Nhưng đây là điều nghịch lý
buồn cười nhất và cũng là điểm cốt lõi mà chúng ta đang nói. Đó là họ đã quên là mình đang đánh ta!
Và tại sao chúng ta có thể
nói như thế?
Đóng cửa chính phủ, chẳng những họ có phần mà
rốt cuộc là phần chính. Ông Trump nói "đóng" nhưng chính họ mới thật
sự là kẻ "đóng". Bởi kế hoạch chi tiêu bắt đầu từ Hạ viện
chứ không phải ở Hành pháp – [Tổng thống]. Chính họ đang nắm ngân sách, chìa
khóa tủ tiền ở nơi họ. Bằng cách này hay cách khác, họ phải biết bàn bạc cùng
TT để đáp ứng yêu cầu tài chánh cho các chính sách quốc gia do Hành pháp đưa
ra.
Vấn đề cho rằng ông Trump đã hứa, Mễ sẽ trả tiền
cho bức tường để rồi không chịu chi. Đúng vậy! Ông Trump có nói hàng trăm lần. Kẻ này đã nói trong
nhiều bài, trước khi TT Trump nói trong thông điệp. Lẽ nào các nhà báo kém thông minh, tệ đến nổi nghĩ
rằng Tổng thống Mexico sẽ ký cái check, đưa cho ông Trump xây tường! Lẽ nào người
ta không hiểu bằng cách này hay cách khác (one way or the other), chẳng hạn, sửa
lại Hiệp ước NAPTA, lợi mang về gấp bội và dài hạn so với tiền xây tường. Và đó
chính là ông Trump đã buộc Mexico trả rồi!
Vì an ninh biên giới, vì nhân đạo và y tế do vấn
nạn di dân bất hợp pháp, trước mắt dân Hoa Kỳ, TT Trump đã gửi thông điệp giải
thích, đã tổ chức họp với DC nhiều lần, đã cố gắng tỏ thiện chí thỏa hiệp,
nhưng DC PHẢN ỨNG vội vàng bằng câu trả lời gọn khô, tuyệt đối: - “KHÔNG!” -
với ba lý do chính trị phải đạo, lỗi thời, nhảm nhí và không thể biện minh.
Khi đã làm hết sức, ông Trump cứ chờ xem cuối
cùng ai đã bốc lửa bỏ túi mình. Và người dân rồi đây sẽ hỏi tội ai?
DC chống Trump bằng PHẢN ỨNG, cứ ném đại bất kể
hạt trái đắng cỡ nào. Gieo rồi thì phải gặt. Trong khi đó, TT Trump làm việc
tuần tự theo sách lược.
Bình dân hãy tưởng tượng xem, một người bưng
thúng hạt cỏ dại định hắt xuống ruộng của người mình không ưa, chẳng may trời
nổi cơn gió lốc, thúng hạt cỏ bay hết sang ruộng mình. Đến lúc nào đó nhất định
họ sẽ phải gặt.
Và 2020 sắp tới. Cứ cái đà phản ứng gieo bừa rồi gặt, dù
có cả đám tổng thống 40 -50 người, DC cũng chưa chắc có được một làm nên trò trống gì.
Vĩnh Tường
Nghe đọc thay vì tự đọc:
https://www.youtube.com/watch?v=gr4fHn-nv00
Nghe đọc thay vì tự đọc:
https://www.youtube.com/watch?v=gr4fHn-nv00
No comments