Tin Mới

Chọn Đảng Nào Hay Không Chọn Đảng Nào?

Chọn Đảng Nào Hay Không Chọn Đảng Nào?
Nói Chuyện Với Bình Dân Kỳ 7
   Từ lâu, chính trị có học thuyết, có chủ nghĩa đã thật sự thay cho sự tàn lụi của chế độ phong kiến. Tuy có nhiều học thuyết nhưng chung quy có hai xu hướng chính trị tiêu biểu là tự do và độc tài, mỗi bên có nhiều hình thái khác nhau. Bình dân dù có trực tiếp tham gia chính trị hay không cũng không thoát khỏi sự chi phối phân cực ngày càng trầm trọng trong mỗi xã hội, trong từng quốc gia, nhất là ở các nước có chế độ tự do. Đặc biệt là ở Hoa Kỳ, trong thời điểm hiện tại, điều này ngày càng thể hiện rất rõ nét như hiện tượng vật lý, có trái - phải, có âm - dương tương phản, hoặc đối nhau gay gắt đén mức tưởng chừng như chính tà lưỡng lập.
   Bất kỳ từ phương trời nào, để có thể nhận ra lời nào nên tin và đường nào ta đi tới, bình dân thông thái không sợ kém hiểu biết về học thuyết chính trị mà chỉ sợ không đủ sức nâng cao tinh thần tự chủ, không đủ sức giữ lấy đạo lý thông thường làm cẩm nang và không đủ sức giữ gìn và tiếp tục rèn luyện óc phán đoán độc lập. Ở xã hội tự do vàng thau lẫn lộn, thiện và bất thiện khó phân, một khi thiếu bản lĩnh, để mất đi những thứ này thì chẳng khác nào đi lạc vào rừng gươm giáo mà trên tay không có lấy một tấc sắt. Đây là bài sơ học cho những ai mới đặt chân vào Hoa Kỳ.
   Xã hội thay đổi theo thời gian, nhân đạo suy vi và con người cũng thoái hoá. Người có trình độ chính trị, có bài vở, có khoa bảng, người tham gia làm truyền thông được bình dân thường xem là kẻ trí thức. Có nên tín thác hết hoài bão của mình cho họ hay không phải xem ta đang ở trong thời đại nào.Vì mảnh bằng hay danh xưng mà xem họ như người đủ đức và có tài,  xuất thân từ cửa Khổng sân Trình thời xưa là một quan niệm rất lỗi thời. Bởi vì những gì họ nói và làm tùy đảng phái chính trị, tùy tập thể xã hội mà họ đã hoàn toàn thuộc về. Những người không thuộc về ai, không thuộc về tập thể bè phái, hoặc cơ sở lợi nhuận thì khác. Lời nói thuộc về một sở hữu chủ cần phải được bình dân đắn đo phán xét, trông chừng có khách quan, trung thực không - và quan trọng nhất là cái hạt mà họ muốn gieo là loại hạt gì. Trong cách đối nhân hàng ngày, bình dân thường trọng chữ lễ là cái hư mà bỏ qua cái thực, hay có thể nói, coi trọng cái thể mà không dè chừng cái dụng. Ngôn ngữ chính trị là ngụy ngôn, tức là trình bày thế nào để cho cái giả được vào tai người trở thành như thật, có khi ngay cả tội ác lại được tôn trọng và sự sự lừa bịp lại được tin cậy.
Có hai lối để người ta mắc sai lầm:
   Một là trọng cái nhãn. Hễ nghe lời nói của người mang danh chữ sĩ, chữ sư hoặc thậm chí của bất kỳ anh chị nào bảnh bao, ngồi trước ống kính trên đài, thì bình dân thường ký thác tim óc của mình mà không cần suy xét.
Hai, là tự nhốt mình trong chữ ân(*) để rồi dễ dàng hy sinh hoài bão to lớn của cuộc đời mà không cần phải đắn đo suy xét gì cả, hoặc suy xét không ra khỏi hàng rào định kiến của một tập thể có tính đoàn kết bao che, thì kể như người đứng bên này sông – như Marxist mà thôi.
   Người mới đến từ các nước có chế độ chính trị hoàn toàn trái ngược với nơi tự do bậc nhất trên thế giới như HK, ắt sẽ thấy ngỡ ngàng trước vùng trời mênh mông có muôn màu, muôn sắc, có nhiều cơ hội và dĩ nhiên cũng kéo theo nhiều thử thách khác nhau, biến đổi và phức tạp không ngờ. Không bình tĩnh nghiên cứu như dân du mục cần nắm bắt thời tiết, thì bình dân thường mắc vào chài lưới chính trị mà nhiều năm sau mới nhìn thấy sai lầm đáng tiếc, khó có thể quay đầu.
   Cái tên Hợp Chủng Quốc đã nói lên bản mệnh phức tạp và khó khăn của nó. Xã hội này không phải chỉ gồm nhiều chủng tộc, mà còn nhiều nền văn hoá khác nhau, nhiều quan niệm sống khác nhau, nhiều tôn giáo khác nhau, và đặc biệt là nhiều luồng tư tưởng chính trị, nhiều đảng phái chính trị khác nhau, và đến nay có cả băng đảng tội phạm có tổ chức khác nhau mà chính phủ mới đang ra sức truy kích.
   Điều đáng chú ý là sau 8 năm cầm quyền của Obama, xã hội HK đã suy biến rất trầm trọng. Chỉ có những ai tự mở to đôi mắt trần và tấm lòng rỗng rang, để nhìn bức tranh – như xem tác phẩm của một tác giả chưa hề biết tên, thay vì xem tác phẩm của phe mình - thì mới có thể cảm nhận được toàn cục. Và để trả lời “tại sao” chúng ta sẽ phải tốn nhiều thời gian mà trong phạm vi này thật sự không đủ. Nhưng có thể nói khát quát rằng kết quả ấy là từ nền tảng tả khuynh và đường lối mà người cầm quyền đeo đuổi chứ không phải tự nhiên mà đến.
  Khác với mấy mươi năm về trước, ngày nay, việc chọn con thuyền nào để đi và nơi nào là bến đỗ, không dễ dàng quyết định cho bình dân. Nhất là đối những ai rời bỏ quê hương vì tỵ nạn chính trị, vì lý tưởng tự do cho cá nhân hay vì hoài bão đóng góp cho một dân tộc, thì không có gì tồi tệ hơn là chui vào một tập thể mới, có màu mè, để rồi một ngày hiểu ra, nó rập khuôn với cái mà ngày đêm mình cầu nguyện được thoát ra. Một con chim ra khỏi lồng, nhưng chỉ được tự do bay trước khi chui vào một cái lồng khác. Màu sắc có khác và tuy lớn hơn một chút nhưng vẫn là một cái lồng. Được quyền tự do chọn lựa, nhưng rốt cuộc lại chọn lựa như thế. Cuộc đời là những bước thời gian trên con đường một chiều, và sự thể là lấy đoạn đời có một không hai của mình để đem ra thí nghiệm.  Con số hiện ra trước mắt, những người tìm tự do bằng cách cho bè phái tạm mượn cuộc đời như thế không phải là ít.
   Không chỉ riêng ai, một khi đã nhiễm tư tưởng bầy đàn, con người kể như đã tự đeo lên cái bướu tập thể đảng phái, và óc phán đoán độc lập của cá nhân không còn. Tự do bấy giờ là tự do nói theo đảng, làm theo đảng, lập luận theo đảng, tìm mọi cách bao che đảng, lấy ngụy làm chân; khi cần thì lấy giả che giả - thành ra một đống giả, cứ như đếm hàng ngàn con số không để mong trở thành con số có. Tập quán đã biến họ thành người như bị một “hội chứng tâm thần”. Ở đây có thể tạm gọi là “hội chứng bầy đàn”. Đó chính là căn bệnh trí thức thời đại. Là tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ hay sĩ gì đi nữa lại càng tệ hại hơn. Bỡi không ai chê anh ăn nói kém lưu loát nhưng điều buồn cười là chỉ có mình anh không biết anh đang dùng xảo ngôn, ngụy biện. Tư tưởng của anh không còn là cái gì mới mẻ, độc đáo của cá nhân nữa. Anh đã tự hủy hoại những giá trị nhân bản và tự do. Anh khẩn khoản đòi cho có tự do để rồi lấy tự do giết chết cả tự do tư tưởng của chính mình.
   Tự do cá nhân như mỗi người một ngựa. Mang theo đạo lý thông thường (common sense) như mỗi người một kiếm, thì chân trời nào ta cũng tới, và sự thật nào ta cũng nhận ra. Bằng không thì con người sẽ trở thành như một con cừu trong đàn cừu, dễ dàng chạy theo tiếng kẻng. Trước kia, người ta bị ngu hoá vì thiếu thông tin, hay thông tin bị chủ mưu bít lấp. Con người xả thân hy sinh cho cái không thật! Ngày nay, ai cũng biết tự do thông tin rộng rãi và nhanh chóng đến mức không đo đếm nổi, nhất là ở xứ tự do; nhưng nếu ta bị ngu hoá thì đáng tiếc biết dường nào!
   Ngụy ngôn, hay phải đạo chính trị (political correctness) không phải là đạo; tuyệt đối không phải là nhân đạo. Đạo trị nước ngày nay phải là “dĩ trực báo oán”, tức là lấy ngay thẳng để trị, không lập lờ đánh lận. Phải thì nói là phải, trái thì nói là trái.  Dĩ nhiên, không phải là lời đường mật chính trị, ỡm ờ, uốn lưỡi bảy lần mới rặn ra để nghe cho êm lỗ tai, hoặc sự trình diễn thái độ vuốt ve thân thiện để nhìn cho mát con mắt.
   Tư tưởng bầy đàn, bè phái, tôn sùng ngụy ngôn, phải đạo chính trị ngày nay như một bệnh dịch thiêu hủy tất cả những giá trị nhân bản và tự do, nó tàn phá lương tri và nhân đạo - đặc biệt là đối với cộng đồng thiểu số không có đủ sức gìn giữ bản sắc của mình. Những người thật sự có tình yêu cộng đồng Việt ngữ lẽ ra phải có trách nhiệm nâng cao nhận thức về những giá trị đạo đức, gia đình, văn hóa. Đó là lá chắn duy nhất cho ngày mai tươi sáng cho cộng đồng chứ không phải là những cái quà mọn nhất thời bằng lối mị dân. Nhưng không, họ chỉ mượn vế thứ nhất và sử dụng vế thứ hai như một bình phong cho phe đảng.
      Điểm lại, thời trước năm 1975 ở miền Nam, chúng ta đã sống và hưởng nền tự do dân chủ rất non trẻ chỉ vỏn vẹn vài thập niên. Chúng ta có thể tự hỏi được bao nhiêu người còn nhớ, hoặc hiểu tận tường về nền tảng, cương lĩnh chính trị (platform) của các đảng phái như Dân Chủ hay Cộng Hoà thời đó. Và khi được định cư ở Hoa Kỳ đến nay, có được bao nhiêu người trong chúng ta hiểu rõ cương lĩnh của hai đảng quan trọng DC, CH trong nền chính trị Hoa Kỳ? Thử đoán xem con số ấy được bao nhiêu phần trăm? Sự hiểu biết mù mờ ấy đã biến cộng đồng thành một tập thể kỳ lạ - hoan hô, ủng hộ một đảng có đường lối ngược lại những giá trị, những nguyện vọng mà mình đeo đuổi và từ chối nhìn nhận sự thật – ngay cả nguyện biện cho sự thật đã được lột trần. Than phiền rằng đảng CS không phù hợp với dân tộc đã du nhập vào VN, nhưng rồi họ cũng làm y chang như thế!
    Những ai say mê tư tưởng cộng sản, thì “kính nhi viễn chi”, bình dân HK không mong có thể giúp gì được cho họ. Còn lại trong chúng ta, chắc có người trước kia là sinh viên, học sinh đã tổ chức đêm không ngủ, hay xuống đường theo kêu gọi của Chủ tịch Tổng Hội Sinh viên, đả phá chính phủ tự do, để rồi khi mất tất cả (năm 1975) thì mới vỡ lẽ. Chính lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã xúi dại mình theo bầy đàn mà xung phong. Chính trị lưu manh sử dụng sức mạnh của cái tốt cho một cứu cánh ngược lại. Quá khứ bồng bột non nớt có thể được thông cảm. Nhưng điều đáng nói là cho đến hôm nay, có người đã đi tỵ nạn mà vẫn chưa thoát cơn nghiện “đảng phái” để thoả mãn cái tâm bè phái bất chính, một cách vô tội vạ.
   Không quên cội nguồn là ký ức tự nhiên của con người. Nhưng có bao nhiêu người hiểu rằng cốt lõi cội nguồn chính là cái lẽ vì sao ta có mặt ở đây? Trách nhiệm đời nay là làm sao cho đời sau tránh lịch sử tái diễn, chứ không phải chỉ là gợi nhớ hình ảnh quê hương như là bức bình phong để vận động.
  Ở nơi không có tự do, muốn nói lời phải, muốn đòi lẽ phải, không dễ chút nào, nhiều khi đành im lặng mà rên rỉ. Ở đây, được tự do ăn nói nhưng lại a dua, nói bậy, trọng  điều trái lẽ, đánh lận, ngu hóa đồng loại - thì rõ ràng là hành vi tồi tệ, nguy hại hơn ở nơi không có tự do - bỡi cái thể tự do phát tán rộng rãi như một dịch bệnh! Cũng vậy, cứ ngoan ngoãn, tín thác không cần đúng sai, là đã mắc một dị tật. Hỏi có đáng sợ không khi cả cả một cộng đồng cùng mang một dị tật đi khòm hay mắt không còn phân biệt trắng đen!
Hãy nhìn xem TTDC đã làm gì?
  TTDC Mỹ đã đến thời kỳ bị bệnh lão hoá hoặc mắc nạn dịch nói trên. Nó đã bị tập thể hoá, tả khuynh thứ thiệt; cứ y như có mắt không nhìn, có tai không nghe, có đầu không cần sử dụng. Chẳng hạn, mới đây họ đả phá chiến lược mới của chính phủ HK và ca tụng thiện chí hoà bình của anh em kẻ thống trị Bắc Hàn - kẻ say thuốc súng – kẻ đã đeo đuổi vũ khí hạt nhân gần đến đích và phần lớn nhờ chính sách hòa hoãn sai lầm của những người tiền nhiệm trước ông Trump – kẻ đã làm cho thế giới điên đầu – kẻ đã nắm vận mệnh của 25 triệu dân đói rách. Hoặc họ cứ việc chửi, cứ việc bới móc từng cái ăn, cái uống, từng chiếc giày, từng cái nắm tay của vợ chồng ông tổng thống. Đó là chưa kể tâm địa bất lương đến độ không có chút áy náy khi trình diễn, gợi ý ám sát một tổng thống. Trong khi đó, ông ra sức thực hiện lời hứa mà quốc dân đã bầu.Tất cả những việc ông ta làm đều theo lẽ phải bình thường, dễ hiểu, giữa ánh sáng ban ngày và trước hàng triệu đôi mắt, hang triệu cặp tai. Truyền thông tự do có còn đúng nghĩa không? Nó đã mục ruỗng vì đã biến thành lợi khí  ngu dân.
   Một số lớn truyền thông tỵ nạn làm gì?
   Không vơ đũa cả nắm, có thể nói tuyệt đại đa số đã nhắm mắt ăn theo, làm theo truyền thông thiên tả HK, y như thể cái đuôi của một đàn. Người Việt nam có ăn học chỉ kém về mặt Anh ngữ; nhưng lẽ ra phải hơn hẳn TTDC Mỹ, bởi vì người Việt đã trải qua kinh nghiệm máu xương, chiến đấu cho lẽ phải và cho những giá trị đạo đức lâu dài hơn dân bản xứ  - đã từng mắc sai lầm và đã từng lãnh hậu quả của sai lầm, hỏng một đời, mất một nước. Nhưng không, họ đã chọn thực hiện kiểu tin giả, ngu hoá bà con của chính họ. Bình dân dư biết đó chính là loại tư tưởng thuộc về.
   Một là, họ dốt đến độ không nhận ra một hiện tượng chính trị đến thời kỳ quá độ, có yêu cầu bức thiết cần cải cách và sự khác biệt giữa hai đường lối chính trị. Một bên là theo chủ nghĩa toàn cầu hoá – ai không hiểu “hóa” thế nào thì nên học hỏi chính giới cộng sản Việt nam hiện nay, hoặc chịu khó tìm hiểu cho đến khi hiểu rồi hãy nói. Mục tiêu sau cùng của cái “hoá” này là gì, nếu không phải là tiến đến cứu cánh giả tưởng vô định. Chữ “hoá” đã vẽ nên bức tranh làm cho người dân nửa nước, kể cả những người không thuộc phe đảng nào và một số lớn bỏ đảng DC đã thấy hoảng sợ mà bầu cho ông Trump. Còn một bên khác, lại không chịu theo kiểu cấp tiến tả khuynh để “hoá” một cách ồ ạt, như “tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội” ở VN; mà ngược lại, dè dặt - “hoá” có chọn lựa và có chủ trương trở về thực tế để bảo vệ biên cương, lãnh thổ, làm cho đất nước phú cường - dân giàu nước mạnh; đặt hạnh phúc, sự an bình và quyền lợi của người Mỹ trên hết. Dân Mỹ quả thật thông minh và có phúc. Họ đã chọn làm cách mạng ngay trước khi gạo đã thổi thành cơm – và ông Trump đã thắng!
   Hai là, họ có thể đã hiểu nhưng vì đảng, vì tin ở cứu cánh mà đảng phái của họ sẽ mang lại, cho nên dù uốn lưỡi nói ngược với lương tri họ vẫn cứ làm. Họ cũng lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Đối với truyền thông tỵ nạn, giả thiết này nhiều người còn ngờ vực bỡi vì đại đa số họ là người tỵ nạn và hàng ngày họ tuyên bố chống cộng – nhưng thật là lùng, họ lại ủng hộ cấp tiến tả khuynh. Đây là sự thật, một sự thật khó hiểu! 
   Đừng lo sẽ không còn cơ hội mà hãy lo ta có đủ sáng suốt để nắm bắt cơ hội nào. Ngay cả cơ hội bốc nhầm tập thể đảng phái làm tiền đề cho chia rẽ, phân hóa, xung đột ngay trong gia đình cũng luôn có sẵn. Những chuyện tréo cẳng ngỗng, cười ra nước mắt trong các cộng đồng thiểu số ở HK, có dư nhưng chỉ thiếu thời gian để nói. 
·         Một gia đình nề nếp, có truyền thống mẫu mực đạo đức. Sống có tôn ti trật tự, tôn trọng nề nếp gia đình, tôn trọng lễ giáo, mọi người đều biết sử dụng đầu gối để qùi xin Thượng đến ban ơn, hay biết thắp hương lạy Phật xin tu tâm dưỡng tánh, làm lành lánh dữ thì nên chọn bên nào để ủng hộ, để nuôi dưỡng những gì tốt đẹp, giúp con người hướng thiện, gia đình, xã hội được an bình?
·         Người chủ gia đình như trên, khi sang Mỹ, tự do chửi bảo thủ mắng CH, có phải là tự vứt hết những giá trị tinh thần ấy không, bởi vì đó là phần lớn trọng yếu của bảo thủ? Những gia đình Việt nam như thế có nên ủng hộ phá thai như là một quyền tự do sử dụng thân thể của phụ nữ không? Hoặc có nên kêu gọi con cái trong nhà góp tay phát triển tự do sử dụng cần sa không? Bá nhân, bá tánh; nhưng vấn đề là hậu quả đối với gia đình và xã hội ngày mai sẽ ra sao. Quá một bước, thì bao nhiêu sách thánh hiền, bao nhiêu kinh kệ, liệu có giúp gì được không? - Bảo đảm sẽ không bao giờ.
·         Cũng có gia đình khác đã ủng hộ một đảng có xu hướng tự do phóng túng có tiếng, trật tự gia đình không là gì cả, tôn giáo thì tự do diễn dịch theo đúng nghĩa của một từ, có ở Mỹ nhưng không có ở VN. Con cái thì có ăn học và thấm nhuần chủ nghĩa duy vật, chỉ tin ở khoa học, phá thai, hút chích thoải mái. Xong cả rồi! Nhưng ngày nọ, người đầu đàn tiếc gì mà bảo thành viên của mình chọn CH, bảo thủ mà theo. Như thế là rõ khổ! vì đã chỉ lộn đường. Tu thân khổ cực làm sao chịu nổi! Bởi bảo thủ - Cộng Hoà chủ trương tự do nhưng cứ làm khó cho người ta – vì thúc đẩy cá nhân nâng cao tinh thần tự chủ, tự tiết chế dục vọng, tự vươn lên khỏi bản năng thấp hèn, giữ gìn nguyên tắc tự giáo dục, độc lập, tự túc, tự cường.
·         Ở phạm vi giá trị gia đình, chỉ nêu lên khía cạnh căn bản rất nhỏ. Còn ở phạm vi xã hội thì phức tạp hơn. Cộng đồng Việt ngữ hầu hết là tỵ nạn vì mất nước miền Nam tự do. Từ cái chết của TT Diệm đến mất cả miền nam, sự mất mát to lớn này DC đã góp phần không nhỏ. Kerry, Jane Fonda là những người hùng DC phản chiến ai mà không biết. Chỉ có 300 triệu Mỹ kim mà quân đội VNCH đành bó tay giữa chiến trường. Mặc dù đây mới chỉ là một lý do, nhưng ít nhất nó cũng nói lên được điều gì. Không phải chỉ ở thời đó, đến khi làm nghị sĩ, ông Kerry đã bao nhiêu lần xếp luật nhân quyền cho VN do dân biểu CH - Christopher Smith đề xuất. Đây là những sự thật. Có thể kể thêm, Christopher Smith là người bỏ đảng DC sang CH năm 1987; cũng vậy,  tổng thống Ronald Reagan bỏ DC sang CH (1962), bà ngoại trưởng Condoleezza Rice bỏ DC sang CH (1982), tổng thống đương nhiệm Donald J Trump cũng bỏ DC sang CH (2012). Đây tất cả là sự thật, chắc như đinh đóng! 
·         Ở California hai dự luật của DC cho phép người CS được tham gia chính quyền và trong trường học - không có một phiếu nào của CH. Dân tỵ nạn Cali hú viá! Không biết có ai thắp hương khấn vái trời đất không? May mắn thay! cuối cùng hai dự luật đều bị đánh bại, lá cờ vàng còn thêm tuổi thọ, nhưng điều này không làm cho truyền thông tỵ nạn thiên tả và các ông bà bạn DC tự đặt câu hỏi rằng: có nên theo gót TT Reagan, Dân biểu Smith, bà Condoleezza Rice, hay ông Trump không? Không, không đâu, Biết đến bao giờ người Việt dễ thức thời như người Mỹ. 
·         Ông Trump tuy bị coi thường, bị chửi bới, bôi lọ, đánh phá nhưng đi đến đâu, người ủng hộ nghẹt đường nghẹt sá. Cuối cùng ông đã hạ gục 16 danh thủ CH ngay giữa chính trường, và bà Clinton cùng cả hệ thống chính quyền chìm nổi của DC của Obama cũng bị cuốn phăng đi như trong cơn nước lũ,  Điều này vẫn chưa đủ làm cho kẻ gọi là trí thức, trí ngủ tự đặt câu hỏi tại sao, và tìm cho ra một câu trả lời thật đúng đắn, thay vì gièm pha, nói cạnh nói khóe hoặc chửi cho sướng miệng. 
·         Khi ông đã thắng cử, những cuộc biểu tình của cánh tả đập phá, đánh người hỗn loạn ở trường Berkley, nhân danh đại diện cho tự do ăn nói, nhưng chống tiếng nói của những ai khác với phe mình - ngăn chặn không cho cánh bảo thủ diễn thuyết. Họ mang gậy gộc và các loại cờ,có cả cờ búa liềm, phe tả khuynh cấp tiến gồm nhiều tổ chức, đủ mọi thành phần nổi lên làm như thế khắp nơi, khiến bình dân cả nước không yên. Chuyện quái lạ! Mấy mươi năm ở HK không ai thấy dân theo Cộng Hoà làm được một phần trăm thành quả như thế. Nhưng một số lớn truyền thông tỵ nạn, mấy ai tự đặt được môt câu hỏi để suy gẫm. Không! Hoàn toàn và hoàn toàn không!
·         Đòn kế tiếp liên tục bôi lọ hay đánh phủ đầu nhằm triệt hạ tổng thống. Nào là ông coi thường di dân - chống di dân - kỳ thị Hồi giáo - coi thường phụ nữ - thông đồng với Nga - ngăn trở điều tra - rồi đến bệnh tinh thần … Mấy ông bà truyền thông tỵ nạn ăn theo chắc họ không sợ khủng bố nên mới chống ông Trump làm chính sách ngăn chặn khủng bố - khi họ chửi ông Trump vi hiến, phi pháp. Cho đến khi toà án tối cao pháp 9/0 ông Trump làm đúng họ mới nín. Chắc chỉ có họ mới có tinh thần nhân đạo, nên ủng hộ di dân bất hợp pháp, trong khi dặn con cháu thấy người hơi lạ thì không mở cửa. Chỉ có họ mới có giá trị người Mỹ, nhân đạo bao dung, chống ông Trump xây tường ngăn chặn ma túy, tội phạm, hoặc dân bất hợp pháp không bảo đảm lai lịch, để bảo vệ cả gia đình họ -   trong khi nhà họ xây tường rào, cổng ngõ, đi ra khoá, đi vô khóa. Tình người ai mà không có, nhưng còn an ninh và luật lệ thì sao? Họ tha hồ chửi ông Trump thông đồng với Nga, trong khi ông thắng cử bằng lá phiếu rất minh bạch. Họ cũng không mở mắt nhìn phong trào Trump qua những đám đông lớn gấp ba bốn lần của bà Clinton. Họ gõ trống, khua chiêng không ngớt ủng hộ điều tra Nga – Nga – Nga hơn 400 ngày đêm ròng rã. Để rồi cho đến nay, tốn hàng triệu tiền thuế nhưng lại đào ra cái gì? Cái hủ mắm thối không phải của ông Trump mà là của bà Clinton và bầu đoàn DC theo bà. Tham vọng chính trị thối nát đến độ bí mật bỏ tiền, lèm nhèm với hồ sơ giả, lấy lệnh theo dõi, đánh phá ông Trump. Thế mà DC và TTTT không một lời chỉ trích, và còn tiếp tục bới lông tìm vết, gièm pha, đánh phá chủ trương yêu nước, bảo quốc an dân.
Về mặt đoàn kết bao che, bảo đảm khả năng của CH kém xa DC. Mỗi khi có anh CH nào sai phạm điều gì thì tự lo liệu, lãnh trách nhiệm mà rút lui ngay. Lâu nay, chưa thấy có khi nào cả đảng CH dàn hàng ngang bao che lỗi cho ai. CH thiếu đoàn kết kiểu này, nhiều lúc không tránh khỏi dân theo CH phải chửi thề. Có lẽ bình dân nên suy gẫm tại sao? Và như thế có lợi cho ai? Cho dân hay cho đảng?  
·         Một số người bị tố tụng nhưng chẳng có liên can gì đến chuyện đã dựng trước rằng ông Trump thông đồng với Nga. Ban điều tra đã tìm được chỗ chỉ - một số tên ở bên Nga xen vào bầu cử; nhưng không còn gì khớp vào câu chuyện ông Trump thắng cử vì nhờ Nga, mà còn lòi ra chi tiết mới, đó là chuyện xảy ra từ 2014 trong nhiệm kỳ của Obama, và chưa ai hiểu tại sao ông này không làm gì cả, trước khi Trump ra ứng cử. Mọi thứ trên đời đều có nguyên do. Bình dân hãy tự nghĩ xem. Dân chủ làm như thế, Bà Clinton làm như thế, kể cả dùng email cá nhân lưu trữ bí mật quốc gia rồi đập bỏ nhưng không bị buộc tội gì! Chính trị thời nay tồi tệ đến mức như thế thì làm sao tránh khỏi đảng phái phân cực, xã hội chia rẽ, con người tha hoá? Ông Trump đòi xả đầm từ trước khi đắc cử, bây giờ mới thấy quả thật ông nói không sai chút nào.
   Trí thức, TTDC, truyền thông tỵ nạn ăn theo chẳng thấy ai bình phẩm gì về cái túi tiền Hollywood, song hành với DC, một ổ trác táng, dâm ô đến độ bịch ra, và như cơn nước lũ kéo theo rác rưởi - một lô các đại diện DC theo gương Anthony Weiner, như Al Franken, John Conyer - thần tượng của DC - theo lời của bà Nancy Pelosi. Chắc vì họ uốn lưỡi nguỵ luận, và chửi lâu, mỏi miệng thành trí ngủ nên không nghe ai đặt câu hỏi về phẩm hạnh.
   Xin mượn lời bình dân, đi chân đất nói thẳng. Luật pháp HK chi li, chằng chịt nhưng vẫn có lỗ hổng. Đó là “không cấm lén”. Khi đã bị phát giác thì luật pháp lại có lỗ hổng khác là “không cấm bao che”. Khi đã bị lột trần thì luật pháp lại “không cấm đổ thừa” hay “không cấm ngồi trên pháp luật”. Còn quyền lực mềm, tự do truyền thông thì không thấy chỗ nào “cấm bất lương” hay “cấm mị dân” cả. Như vậy là tại pháp luật chưa đủ chứ đâu phải tại ai. Và đã sướng đến thế thì còn ấm ức điều gì?
   Trên đây mới chỉ nói chơi một số ít ví dụ trong muôn ngàn. Bình dân cần phải có đủ thời gian học hỏi để tìm thấy một lý do chân xác trước khi quyết định chọn đảng này, đảng kia hoặc không chọn đảng nào. Vội vàng chạy theo cảm tính bè phái chẳng khác nộp mình làm con chốt thí trên bàn cờ, hay có thể trở thành những con rối “trí ngủ”, - tức là đổi tự do suy nghĩ để lấy tư tưởng rập khuôn, uốn lưỡi bảy lần nói theo một tập thể, ngay cả chủ trương của tập thể ấy đi ngược với giá trị mà mình hô hào gìn giữ. Nếu không muốn từ bỏ sai lầm trong chọn lựa, thì tốt hơn hết, có nên gìn giữ những giá trị tinh thần còn sót lại, bằng cách không nói theo hay không?
   Đạo đức làm người của giới được gọi là trí thức và TTTT ở HK ngày nay, không kể là dân tộc nào - là một câu hỏi chứ không còn là câu trả lời, và không thể liệt chung với đa số người có ăn học, thời trước ở Việt nam, nhưng chỉ xin kể riêng những ai còn giữ được lẽ phải thông thường và tinh thần trách nhiệm mà thôi. Bất kỳ tập thể phe đảng nào lấy ngụỵ ngôn, làm nền tảng, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có thể xây dựng nền móng đạo đức, làm giềng mối an bình cho xã hội. Nhìn NHÂN thì biết QUẢ. Ai lo sợ cái quả thì chỉ có cách là nhìn kỹ cho ra cái nhân mà tránh. Bình dân, nhất là những người chân ước chân ráo mới đến Hoa Kỳ đã biết được bao nhiêu để chọn: - ta nên đi bên nào?
Vĩnh Tường
Updated 31/3/2018; 08/4/2018


(*) ân: Chữ đại() gồm chữ nhân (người) có hai cánh tay dang rộng, bị đóng khung trong chữ vi (), đè lên chữ tâm (). Người chịu ơn dù có chí lớn, nếu đã lỡ mang ơn người mà không biết cách khéo léo thoái thác thì tâm tư luôn bị đè nặng, có khi phải hy sinh hoài bão riêng tư mà đền đáp.  

No comments